Đại Thiếu Gia Đông Phong Yêu Cô Nàng Tuyết Nghi
Tác giả: Linh Minh Nhi
[c]
[/c]
Lần gặp gỡ định mệnh
Mùa hạ năm 2010,
_
Này Cẩm Nguyệt, mình nghĩ là mình sắp về quê rồi đấy, sắp được gặp lại
gia đình và các bạn rồi - người con gái đầu dây bên kia vui mừng nói.
Cô
ấy là Ngọc Tuyết Nghi, con gái của một gia đình thuộc diện khá giả,
nhưng cô chưa bao giờ đòi hỏi hay ăn chơi. Học thức bình thường còn nhan
sắc thì không nổi trội hơn là bao. Nhưng cô rất chăm học và rất rốt
bụng, rất được nhiều người yêu quý, chỉ cần nói chuyện vài câu là thấy
rất hợp rồi.
_ Vậy sao? thế bao giờ cậu về, để mình chuẩn bị đi
đón, với lại lần này có ai đi cùng cậu về thăm quê không? - Cẩm Nguyệt
háo hức nói một tràng hơi dài.
_ Lần này mình đi một mình, cha mẹ
và anh trai bận việc nên không về cũng được - giọng Tuyết Nghi có vẻ
hơi buồn, vì đây là lần đầu tiên đi xa mà lại không có gia đình ở cạnh,
có chút buồn cũng có chút sợ hãi.
_ Vậy à, thôi đừng lo lắng quá,
có gì chỉ cần cậu đáp xuống sân bay là mình sẽ lập tức đón cậu ngay,
chuẩn bị đi, thế bao giờ cậu bay để mình còn chuẩn bị đây?
_ À,
sáng ngày kia là mình bay rồi, tận dụng mấy tháng hè chơi cho thỏa thích
chứ vào năm học lại không được xõa - giọng Tuyết Nghi như nuối tiếc
vậy.
_ Uk, vậy thì hẹn cậu sáng ngày kia.
_ Okê, bye cậu.
_ uhm ~
_
Mẹ à, mẹ và cha cứ đi trước đi, con còn rủ vài người bạn thân đi cùng
nữa, con sẽ bay chuyến của hôm sau chuyến của mẹ, nên cha mẹ cứ đi trước
đừng chờ con làm gì - giọng của một cậu thanh niên đang nài nỉ mẹ như
một đứa trẻ con đang làm nũng mẹ vậy.
_ Uk, thôi được rồi, nhưng
nhớ phải đi đứng cẩn thận đó nha, không được đi linh tinh nghe chưa? -
người mẹ có vẻ lo lắng cho cậu thanh niên này. Đúng vậy, cha mẹ nào mà
chả lo cho con cái chứ...nhưng mấy ai hiểu được tấm lòng cha mẹ đâu.
_
Mẹ yên tâm đi, con biết rồi mà, con sẽ không thiếu suy nghĩ như những
năm trước đâu, sẽ không để cha mẹ phải lo lắng nữa, năm nay mẹ đã chuyển
trường cho con nhiều lắm rồi, con không muốn chuyển nữa đâu. Nên con
hứa sẽ thật ngoan ngõan cố gắng vượt qua kì thi Trung học phổ thông quốc
gia - anh thanh niên đấy có vẻ rất quả quyết.
_ Uhm, cha bố anh,
chỉ được cái miệng, không được cái gì cả - bà mẹ vừa nói vừa khẽ cốc
lên đầu con trai quý tử của mình, đứa con trai mà bà yêu thương nhất.
Anh
thanh niên ấy là Lục Đông Phong con trai một của một gia đình giàu có
nhất thành phố, là cậu ấm với vẻ ngoài đẹp trai có làn da trắng, mũi
cao, mắt hai mí và một đôi môi đỏ. Chính vì thế, nên anh rất được nhiều
cô gái theo đuổi nhưng anh chẳng mấy quan tâm đến họ. Bên cạnh đó, anh
còn là một người thông minh nhưng lại rất lười trong việc học, hay
thường xuyên cúp học ra quán cùng bạn ngồi tán gẫu.
Và anh thân
chỉ có ba người bạn thôi, nhưng những người bạn nào của anh cũng tòan là
mĩ nam của trường học thôi, thân thế thì tòan là cậu ấm thôi hà...
Hai
ngày sau, khi đã đáp xuống sân bay nhưng Cẩm Nguyệt bận chút việc sẽ
đón muộn nên bảo Tuyết nghi bắt xe xuống nhà nghỉ của cô Cẩm Nguyệt gần
đấy nghỉ ngơi một chút, Cẩm Nguyệt có gọi cho cô trước nên lúc Tuyết
Nghi vào trong thì cô của Cẩm Nguyệt cũng không thấy làm lạ, vì cô là
nguời hòa đồng, dễ gần và rất hiếu khách cũng như bạn bè của cháu gái
mình vậy.
Trong lúc đợi Cẩm Nguyệt đến đón thì Tuyết Nghi ra
ngoài dạo chơi cho đỡ ngột ngạt, chứ ngồi trong phòng mãi cảm thấy không
thoải mái, và...
_ Cướp...cướp...cướp...có ai không? cướp...giúp
chúng tôi với - giọng của một người phụ nữa trung tuổi, ăn mặc sang
trọng đang đi dạo cùng chồng nhưng bỗng đâu xuất hiện khỏang ba đến bốn
tên cướp.
Thấy vậy, Tuyết Nghi liền nhanh trí ứng phó tình huống...
_
Cảnh sát đến, cảnh sát đến, "tít...tít...tít..."- tiếng thổi còi của
Tuyết Nghi đã mượn được từ một đứa trẻ ở cạnh đấy. Và y như rằng bọn
chúng tưởng thật đã bỏ chạy ngay lập tức không thèm quay đầu lại nhìn.
Thấy
bọn chúng đã đi xa, Tuyết Nghi mới thở vào nhẹ nhõm, trả lại còi cho
đứa bé và rút trong túi ra cho đứa bé một chút tiền để mua kẹo ăn rồi
chạy lại chỗ vợ chồng bị cướp giật lúc nãy.
_ Cô, chú có sao không ạ? Có thấy mất đồ gì không ạ? - Tuyết Nghi lo lắng hỏi vợ chồng nhà kia.
_
À, cô chú không sao? cảm ơn cháu nhá, lúc nãy may mà nhờ cháu giúp
không thì cô chú không biết sẽ đối phó ra sao nữa? - Vị phụ nữ trung
tuổi kia lên tiếng cảm ơn, còn người đàn ông trung tuổi kia thì vẫn nở
một nụ cười hài lòng, vì ở thời đại này, lấy đâu ra một người tốt bụng
lại nhỏ tuổi vậy chứ.
_ Có gì đâu ạ, cô chú không phải cảm ơn,
chỉ là cháu thấy bọn chúng quá đáng quá nên muốn trừng trị một chút thôi
mà - Tuyết Nghi vui vẻ trả lời.
_ Cháu thật tốt bụng, thôi nói
chuyện cháu sau vậy, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại đấy, chúng ta có
việc nên đi trước, bye cháu nhé. - Người phụ nữ trung tuổi kia tạm biệt
nhưng có vẻ lộ chút gì đó không muốn tạm biệt với một cô bé vừa tốt tính
lại rất hòa đồng như vậy.
_Vâng ạ, cô chú đi cẩn thận, tạm biệt cô chú - Tuyết Nghi lễ phép cúi chào họ rồi tiếp tục dạo chơi.
Khỏang
15 phút sau thì Cẩm Nguyệt đến đón Tuyết Nghi về nhà của cô ấy, tiện
thể Cẩm Nguyệt lên thăm ông bà của Tuyết Nghi luôn vì lâu quá không gặp
họ.
Vote Điểm :12345