Thần Y, Ta Bỏ Cuộc!!
Tác giả: Yumi Nguyễn
Thể loại: đam mỹ, oneshot,...
********************
Đầu xuân, không gian tràn ngập ấm áp cùng huyên náo, người người đều vui vẻ hoan hỉ mang trên mặt bộ dáng háo hức đối người khác chào hỏi. Người đi buôn bán thì nhanh chóng trở về nhà, người làm quan thì vui vẻ đón nhân thân về phủ đón xuân, kẻ làm nông ra chợ mua sắm đồ mới, nơi nơi tràn ngập tiếng cười. Trong một trà lâu lớn người người ra vào tấp nập, tiểu nhị đầu quấn khăn tay cầm bình trà chạy tới chạy lui tới cả đầu đầy mồ hôi mà vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn tiếp khách. Khách nhân tấp nập khiến cả trà lâu ồn ào huyên náo, tiếng người này xen kẽ tiếng người kia khó mà phân biệt được. Giữa trà lâu là một nam nhân hơn ngũ tuần, trên người mặc áo vải bố màu tro, đi cùng là một cô nương mặc váy lụa lục sắc cầm trên tay đàn tì bà đang tiến đến từng bàn mời khách, có vẻ là người kể chuyện. Một vị khách đang hưng phấn khua tay múa chân kể về một cái gì đó thú vị ngồi ở bàn gần đó, vừa thấy lão kể chuyện đang đi đến liền hô lớn:
- Trương thúc, đến đây, đến đây!!_ Thấy lão thúc quay lại liền gật mạnh đầu gọi lại_ Mau đến, mau đến!! Mau kể bọn ta nghe chuyện Thành công tử cùng Lam thần y cá cược đi!!
- Phải, phải, mau đến!!_ Một người ngồi cùng bàn uống rượu cũng hưng phấn gật đầu.
Lão Trương nghe vậy liền dắt con gái tới, để con bắt đầu gảy vài tiếng mới hắng giọng lên ngâm:
- Ta nói, khắp lục châu sáu phủ chẳng ai bằng Thành Lục Bắc - Thành công tử! Hỏi sao lại không bằng? Ta nói Thành công tử văn thao võ lược, dung mạo anh tuấn hiên ngang tựa thiên tiên. Này mày sắc rậm tựa như hai thanh kiếm, kia đôi mắt sáng ngời tựa trăng rằm, này đôi môi anh đào tựa hai mảnh huyết ngọc chia đôi, kia da trắng tựa ngọc thanh tinh khiết! Lại hỏi ta như thế ai có thể sánh đôi? Ta nói rằng người bên cạnh Thành công tử thì chỉ có một, Lam Nhan Thần y chứ không ai! Lam Nhan Thần y chính là ai? Chính là người vang danh thiên hạ không ai địch lại, từ kịch độc Man di đến cổ trùng Mông Cổ không gì có thể hại người trước mặt Thần y! Người ta nói:" Lam thần y có thể tức khắc đoạt người từ tay quỷ sai, cũng có thể giết người trước mắt Ngọc hoàng!! " Lại nói, dạo gần đây kinh thành dậy sóng, cho hỏi chăng là có chuyện gì? Hỏi ta, ta sẽ nói, đó là do cá cược của Thành - Lam! Lại hỏi ta cá cược thì có chuyện gì? Ta sẽ thẳng lưng mắt sáng trả lời, ta sẽ nói là do Thanh - Lam cá cược chuyện thành thân! Hai nam nhân thuộc hàng thượng hạng đi tìm chánh thất phu nhân khiến cho nữ nhi thiên hạ chao đảo, ơi hỡi ôi....
*********************
Thành Thiên phủ........
Thành Lục Bắc dừng lại việc đập hạt đào mà rời mắt sang nhìn nam nhân đang nằm cạnh y há miệng chờ ăn, nam nhân hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt lười nhác làm mất đi vẻ suất khí trên gương mặt để thay vào đó là vẻ hút nhân. Thành Lục Bắc nhìn một lúc lâu mà Lam Nhan vẫn không nhúc nhích liền thở dài mà quay lại việc đập hạt đào, bỏ qua khoảnh khắc nam nhân hé mắt nở nụ cười với mình. Trong đình nghỉ mát liền chỉ còn vang lên tiếng đập vỏ đào côm cốp đều đặn, mấy thị vệ bên ngoài nghe được không khỏi liếc mắt lại chỗ đình nghỉ chân. Thành Lục Bắc mặt lạnh đập vỏ đào, trong đầu vẫn đang hồi tưởng đến tình cảnh xem mắt mấy ngày nay liền không khỏi phiền não. Danh tiếng của y vang danh khắp đại giang nam bắc y cũng từng biết, nhưng vẫn không nghĩ rằng lại đến mức này. Vốn dĩ chỉ là lời đùa cợt nhưng lại bị danh tiếng của y cùng hắn khiến cho sự việc phát triển đến không thể nào vãn hồi, trở lại ngày xưa. Nhớ đến ngày mà Lam Nhan đưa ra đề nghị cá cược, ánh mắt thành thục của Thành Lục Bắc không giấu được vẻ mất mát cùng đau buồn. Y cùng hắn cá cược cũng không có gì đặc biệt, chỉ xoay quanh ý trung nhân của cả hai, ý trung nhân của y.... Là hắn. Hắn không biết. Có lẽ vì không biết nên vô tâm đề ra đề nghị xem mắt, rồi cược xem ai sẽ là người thành thân trước, người thua sẽ phải chấp nhận một lời nói của người thắng. Y không muốn thua rồi cũng không muốn thắng, y không muốn phải chung sống cùng một nữ nhân mà y không quen biết, kể cả có quen biết đi nữa y cũng không muốn. Y càng không muốn bên cạnh hắn có bóng dáng một ai khác, thực sự không muốn!!...
***********************
- Cái... Cái gì?!_ Thành Lục Bắc ngỡ ngàng, run run giọng hỏi lại thị vệ trung thành nhất của y - Thiện Lưu.
-... Thiếu gia, Lam thần y gửi cho người thiếp hồng, mời người ngày mùng ba tháng năm đến Lam phủ dự lễ thành thân của hắn!_ Thiện Lưu cúi đầu thật thấp, hơi do dự rồi lại quyết đoán thẳng tay đưa ra tấm thiệp hồng mạ vàng viền ngoài.
-... Hắn còn hẹn người trước ngày hôm đó một đêm đến Lam phủ trò chuyện!_ Y Hồng - nha hoàn cận thân của y cũng một bộ dạng cúi đầu, chậm rì rì nói.
Thành Lục Bắc run rẩy đưa tay cầm lấy mở ra, nhìn dòng chữ mạnh mẽ trên mặt giấy y suýt chút không kiềm được nước mắt mà rơi xuống. Cắn môi nuốt xuống dòng nước mắt mặn chát vào lòng, y hít sâu rồi đưa tay chặn lại tầm nhìn của hai người trước mặt, giọng y run run nói:
-... Nói với hắn... Ta sẽ đến!...
********************
Ngày mùng một tháng năm, Thành Lục Bắc mang danh hảo bằng hữu của Lam Nhan thần y đến chúc mừng hỉ sử của hắn, trên mặt vẫn một mực mang bộ dạng tươi cười. Y cùng Lam thần y uống rượu trò chuyện suốt đêm hôm ấy, nhưng thật ra, hai người họ nói cái gì y không còn nhớ gì, y chỉ nhớ y uống thực nhiều thực nhiều. Y say rượu liền quên hết trời đất mà say ngủ, hắn có làm gì y, y cũng đều không hay biết. Đến ngày hôm sau, dựa vào lí do say rượu mệt mỏi mà y nhốt mình trong phòng trốn tránh đi sự tìm kiếm của Lam Nhan. Y đến đây chỉ muốn gặp lại hắn lần cuối rồi gửi lại hắn một bức thư, y muốn ngao du tứ hải bỏ đi sự đời để mà quên hắn, nhưng y không nói. Lặng nhìn màn đêm dần buông xuống, Thành Lục Bắc đem bức thư mình đã chuẩn bị kĩ để lên bàn trà rồi cầm theo tay nải theo hướng cửa sổ nhảy ra ngoài. Y sử dụng khinh công một đường chạy thẳng ra cửa thành phía Nam, Y Hồng cùng Thiện Lưu đã theo lời dặn dò của y mà thuê một chiếc xe ngựa đợi ở đó. Nhìn thấy y đến, cả hai liền leo lên xe chuẩn bị rời đi, Y Hồng nhìn lại Lai Châu rồi nhìn sang y, nhỏ giọng hỏi:
- Thế này có được không, thiếu gia?_ Y không đáp lời Y Hồng, y không dám lên tiếng, nếu không tiếng nấc nghẹn bên trong cổ họng y sẽ tuôn ra ngoài mà y không thể ngăn cản nữa. Lam Nhan, ta bỏ cuộc rồi!!
************************
" Gửi cho Lam thần y lười biếng,
Nếu như ngươi đọc được bức thư này thì ta có lẽ đã rời xa Lai Châu mà ngao du tứ hải rồi! Thứ lỗi cho kẻ làm huynh đệ như ta không thể hướng ngươi nâng ly rượu chúc mừng ngươi thành thân! Có lẽ ngươi sẽ tức giận nhưng thứ lỗi cho ta, ta không thể nào nhìn ngươi song song cùng nữ nhân khác mà cười được! Có lẽ ngươi sẽ khinh bỉ ta khi biết điều này nhưng ta đã không giấu được nữa, ta...
Ta cùng ngươi làm bằng hữu hơn 5 năm, từ khi còn là những thanh niên 17 mà nay đã hơn 22, ta nghĩ ngươi thực sự chỉ xem ta là bằng hữu! Còn ta... Từ lâu đã không còn xem ngươi là bằng hữu cùng nhau sát cánh, là người để ta trút bầu tâm sự, là người làm chỗ dựa cho ta những khi ta cần, là người mà ta sẽ hoan hỉ chia sẻ vui buồn! Ta xem ngươi là người ta trân trọng, ta xem ngươi là người ta sẽ quan tâm sau này, ta xem ngươi là người ta sẽ bảo vệ, ta đã xem ngươi là người ta yêu thương!
Bởi vậy mà khi ngươi nói muốn cá cược chuyện thành thân ta đã vì vậy mà buồn bã, mà ưu thương! Ngươi đã bắt đầu muốn tìm một nữ nhân thay ngươi chăm lo gia đình, một nữ nhân biết nâng khăn may áo cho ngươi, một nữ nhân hiền thục sinh con cho ngươi và một nữ nhân để cho ngươi hai chữ "gia đình"! Còn ta, ta là nam nhân, ta chẳng thể nào đem lại cho ngươi những điều đó! Mà hơn hết, ngươi cũng đâu có yêu ta!
Ta nghĩ ngươi đã hiểu rõ rồi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu Lam Nhan ngươi! Ta cũng nghĩ rằng ngươi đã hiểu vì sao ta rời đi, vì vậy, đừng trách ta!
Tái bút: Trận cược này, thần y, ta bỏ cuộc!! "
Siết chặt trong tay bức thư Thành Lục Bắc để lại, Lam Nhan sắc mặt đen tối nghiến răng khó chịu. Tiểu Bắc, ta đã bảo ngươi là đồ ngốc nhưng ngươi vẫn luôn cãi ta, vậy hãy xem bây giờ ngươi có ngốc hay không!! Nương tử của ta là ngươi! Người ta thành thân hôm nay là ngươi!! Người ta yêu cũng là ngươi!!!
- Gia.. Gia, Thành... Thành thiếu gia..._ Một nô tỳ đang hớt hả chạy vào định nói thì bị Lam Nhan trừng một cái, ngây người một lúc mới bừng tỉnh sửa lại_ A Thất báo là xe ngựa của phu nhân đang chạy về hướng Nam, có vẻ định tiến đến Ung Châu!
-... Đi, đuổi theo bắt y lại!!_ Phất tay áo, Lam Nhan phừng phừng lửa giận tiến ra khỏi gian phòng của y, Thành Lục Bắc, ngươi cứ đợi đó, đợi ta truy đến chỗ ngươi! Để ta bắt được rồi, hừ hừ, nương tử, ngươi cứ mong chờ được xuống khỏi giường đi!
°~°~° HE °~°~°
Vote Điểm :12345