Chuyện cách đây cũng khá lâu. Tôi, một cô gái sư phạm. Anh, 1 chàng trai Bách Khoa. Tôi và anh gặp nhau trong 1 nhà hàng gần trung tâm thành phố, cái nhà hàng lúc nào cũng đông đúc và ồn ào. Không ngẫu nhiên, vì tôi làm phục vụ ở đó cũng khá lâu và anh là khách quen. Ngay cái lần đầu tiên chạm mặt, trái tim tôi như có 1 điều gì đó khác lạ, như 1 ngày hong khô sau những cơn mưa dài rã rích. Tôi gọi anh là Nắng! Sau nhiều lần tiếp xúc, trái tim tôi ngập tràn những tia nắng vàng ươm, ở bên anh tôi không thể ngăn được niềm vui, tôi không thể ngăn tim mình đập loạn nhịp mỗi khi anh cười. Nắng của tôi thật đáng yêu!
Không lâu sau đó, tôi biết được Nắng đã có người yêu, mọi hy vọng trong tôi như dập tắt, thật đau lòng. Vài ngày sau đó, Nắng nói thích tôi. Trái tim tôi thắt lại. Tôi vẫn còn nhớ như in lời của anh: "Đúng là anh đã có người yêu. Nhưng anh vẫn nói thật lòng rằng anh thích em. Đối với anh, quan niệm giữa đểu và đa tình rất khác nhau. Anh thừa nhận là anh đa tình, anh thích rất nhiều người nhưng yêu thì chỉ có một. Anh nói thích em. Là thật lòng!" Ngay giây phút đó, trái tim tôi như chết lặng, tôi không thể nói được gì. Tôi chỉ ước rằng bầu trời ngừng tỏa nắng và hãy mưa đi để cho lòng tôi nguội lạnh.
Sau hôm đó, tôi biến mất khỏi cuộc đời anh không 1 dấu tích, mặc dù nhiều lần anh đã cố tìm tôi. Thời gian dần trôi, tôi không còn nhớ anh nhiều như trước, cuộc sống của tôi vẫn bình thường như trước khi anh đến, Nắng đã tắt! Tuy nhiên tôi vẫn giữ tên anh trong danh bạ là Nắng, không hề xóa đi mặc dù tôi chẳng bao giờ gọi hoặc nhắn tin. Tôi vẫn giữ trong mình những kĩ niệm về anh, và 1 góc nhỏ trong tim luôn dành cho anh. Tôi luôn tôn trọng anh như tôn trọng tình cảm của mình.
Thơi gian gần đây, có 1 lần tôi gặp lại anh trong 1 buổi tiệc. Tôi nhìn anh và mỉm cười. Anh lạnh lùng và quay đi. Giây phút đó, tim tôi không còn đập mạnh nữa, lòng tôi cũng không còn đau thắt, chỉ có 1 nổi buồn len lỏi đâu đó. Tôi vẫn còn thích anh. Nắng à!
Vote Điểm :12345