Cơn mưa rả rích kéo dài ba hôm. Mây đen giăng kín bầu trời khiến không gian xám xịt một màu ảm đạm.
Co
ro chiếc áo mưa lùng bùng, Việt My cố phóng xe thật nhanh. Cô đến vũ
trường Đêm Màu Xanh khi ở đó đã có lác đác mấy người khách.
Ngang
qua quầy rượu, Việt My khẽ gật đầu chào tài pán Cẩm Vân nhưng cũng như
mọi ngày, đáp lại cô là một gương mặt khinh bỉ, lạnh lùng.
Cởi bỏ
lớp áo mưa, sau khi thay đổi trang phục Việt My đi tới góc tối của vũ
trường, nơi có chiếc bàn nhỏ quen thuộc. Cô ngồi xuống đó với vẻ an
phận, đầy mặc cảm. Có tiếng huýt sáo chế giễu của một tay nhạc công tóc
dài khi anh lướt ánh mắt lên nhìn bộ váy rẻ tiền của cô. Mặc kệ! Vẻ mặt
dửng dưng, Việt My chống cằm ngắm nhìn những bóng đèn xoay đang nhấp
nháy.
Ba tháng làm vũ nữ ở Đêm Màu Xanh, cô đã học được cách để
tồn tại, không làm phiền đến ai nhưng cũng không chấp nhận để ai xem
thường mình.
Khách đến đông dần. Như mọi hôm, Việt My gọi cho
mình một lon coca. Cô vẫn nhớ cái ngày đầu tiên vào nghề, cô đã bị mấy
vũ nữ ở đây xông đến dằn mặt. Ngày thứ hai, cô lãnh trọn một bạt tai như
trời giáng của tài pán Cẩm Vân, bị bảo vệ của vũ trường đòi tống ra
khỏi cửa khi biết cô là vũ nữ tự do. Với gương mặt thâm tím, ngày thứ ba
cô vẫn tìm đến vũ trường. Khi mấy gã bảo vệ của vũ trường định dạy cô
bài học thì đột nhiên tài pán Cẩm Vân ra cản. Sự can thiệp của tài pán
vì lý do gì, Việt My không thể hiểu. Cô không tin là Cẩm Vân thương hại
cô mà đó chỉ có thể là một chiếc bẫy đang được giăng.