Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Không biết nữa…..
.
Một mảnh hắc ám bao trùm lấy cả không gian. Bóng đêm cứ dần lan tỏa mãi cho đến khi bao lấy cậu.
.
A ……đầu thật đau. Kí ức cứ như những cơn sóng mơ hồ vỗ đập mãi, lênh đênh, lênh đênh, bồng bềnh trôi…….
.
Ta là ai??? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao trước mắt cứ như một mảnh mơ hồ không tìm thấy lối thoát?
.
"Tịnh Vặn….Tịnh Vặn….”
.
Tịnh Vặn? Tên ta? Là ai? Giọng nói ấm áp này là của ai? Sự đau đớn đến tận tâm khảm này là ai mang đến cho ta? Ngực đau quá….
.
"Tịnh Vặn….Tịnh Vặn……. Anh yêu em”.
.
Aaaaaaaaa. Ngươi là ai……..là ai…………là đang nói với ta ư? Đừng quấy nhiễu ta nữa……. làm ơn!!!!
.
"Tịnh Vặn”. Giọng nói từ tính mang theo ma mị truyền đến.
.
Ơ…. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu ngước mắt lên nhìn người nam nhân trước
mặt mình. Hắn là ai? Gương mặt anh tuấn kia sao lại quen đến như vậy?
.
"Tịnh Vặn? Em sao vậy? Không phải bị trúng gió rồi chứ?”.Nam nhân mỉm
cười quyến rũ đến gần cậu. Gương mặt anh tuấn ma mị như có một tầng
sương kết băng trên đó. Thực lãnh……
.
"Tịnh Vặn? Ngươi là gọi ta sao?”. Cậu nghiêng đầu sang một bên, ngây ngốc hỏi.
.
"????? Sao vậy? Em lại thả hồn đi đâu nữa à? Đến cả tên mình mà cũng quên, không phải chứ?”.
.
"Ta là Tịnh Vặn? Nga…… đúng rồi, tên ta là Tịnh Vặn a”. Như trẻ con khi
phát hiện được điều lý thú, cậu mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười ngây thơ của
cậu lại một lần nữa khiến nam nhân đối diện ngẩn ngơ. Trong mắt hắn hiện
lên sự sùng bái điên cuồng đối với cậu.
.
"Đây là đâu? Ngươi là ai?”. Cậu lại tiếp tục hỏi thêm những câu hỏi ngớ ngẩn.
.
"Lại nữa rồi! Hôm nay em làm sao vậy? Anh là Long Vũ đây mà, đây là vườn hoa a!”.
.
Long Vũ………Vườn hoa???
.
Chợt giật mình quay đầu lại, hương thơm của hoa bay xộc vào mũi cậu khiến cậu giật mình.
.
Thật là quái! Vừa mới nãy không phải là hắc ám sao? Từ khi nào cậu lại đứng giữa vườn hoa?
.
…….. Nhớ rồi, có một người nào đó đã nói buổi sáng nào cậu cũng phải ra
vườn hoa đợi hắn, người này là……là…..Long….Vũ? Một bóng dáng bắt đầu
hiện lên với nụ cười luôn nở trên môi, chói mắt quá!!!! Cậu không thể
nhìn thấy được gương mặt hắn! Làm sao đây? Nghĩ đến đây, tâm cậu phát
sinh ra một trận lo sợ, không hiểu sao trái tim cậu cứ đập từng hồi tổn
thức.
.
"Long Vũ!!!”. Theo bản năng thốt ra cái tên này.
Cậu nhìn người nam nhân ma mị trước mắt. Hắn chính là Long Vũ!!!! Long
Vũ mà cậu yêu say đắm, Long Vũ yêu cậu đến bất chấp tính mạng.
.
Nghe cậu gọi ra cái tên Long Vũ, ánh mắt nam nhân lóe ra một tia hung quang tàn nhẫn. Ý cười của của hắn lại càng sâu hơn.
.
Toàn thân nổi lên một trận ác hàn, cậu cảm thấy thực lạnh. Cái lạnh xuất phát từ trong tâm khảm.
.
"Cuối cùng Tịnh Vặn đã nhớ ra anh rồi. Hôm nay em lại đến vườn hoa nữa rồi!”.
.
"Ân, hình như có người nói muốn em đến vườn hoa đợi hắn, là….. Tại sao
lại quên nữa rồi, thật kì lạ, mới vừa rồi em đã nhớ ra người nào đó
mà?”. Cậu hoảng loạn ôm lấy đầu trảo tóc. Cố sức suy nghĩ những vẫn
không tìm được đáp án. Tại sao mỗi ngày cậu phải ra vườn hoa? Cậu không
thể nhớ được…….
.
"Ngoan~~~ nếu không nghĩ được thì
không cẩn phải nghĩ nữa nếu không em lại phát sốt nữa bây giờ. Haizzz cứ
mỗi lần đến vườn hoa thì thần trí em lại như thế nào ấy, suốt ngày cứ
ngơ ngẩn. Anh thật muốn đốt cái vườn hoa này quá”.Namnhân nói ra những
lời lạnh lùng.
.
"Đừng đốt!!!!”. Cậu hét lên.
.
"Tại sao?”.
.
"……..A……..là Long Vũ đã trồng cho em. Long Vũ ~~~~~ Vườn hoa này là anh
trồng cho em mà, sao bây giờ lại muốn đốt?”. Thần trí cậu lại bắt đầu
mơ hồ đến nỗi đã nói gì cậu cũng không biết nữa.
.
"Vậy sao? Đừng kích động. Anh đùa thôi”. Sắc mặt nam nhân ngưng trọng như phát hiện điều gì đó.
.
"Lần sau đừng đùa thế nữa…..em không thích”.
.
"Anh sẽ không đùa như thế nữa. Đi thôi, anh đã chuẩn bị xong bữa tối
rồi, anh dìu em vào ăn”. Nói xong nam nhân tiến đến dịu dàng ôm cậu vào
lòng nhưng ánh mắt của hắn trái ngược lại hiện lên vẻ điên cuồng của một
con thú hoang, vì dựa vào người hắn nên cậu không thể thấy được nhưng
thân thể cậu lại run lên từng hồi.
.
Đừng đốt sao? Hắc
hắc….. không thể nào, em sẽ không bao giờ có thể nhớ lại được. Em là của
anh, bất cứ thứ gì cũng không thể chiếm lấy tâm trí của em dù đó là một
vườn hoa nhỏ bé hay là Long….Vũ. Em là của anh, tất cả của em phải
thuộc về anh—-La Văn này. Cười âm độc.
.
Ở đâu đó trong
một góc của vườn hoa, có một ngọn lửa đang không ngừng lan rộng ra, phát
ra những tiếng tí tách tí tách, ngọn lửa biến thành dữ tợn hơn mà bắt
đầu cắn nuốt lấy những bông hoa trong vườn. Màu đỏ, thực đẹp nhưng cũng
thật đáng sợ. Cả vườn hoa chìm vào một màu đỏ tuyệt mĩ, những bông hoa
xinh đẹp lung lay như muốn thoát khỏi bàn tay của thần lửa nhưng chỉ là
vô vọng. Dù dãy dụa đến cách mấy thì kết cục của những bông hoa này chỉ
là một trận tàn bụi trắng xám rồi được gió thổi tung đi không còn vết
tích.