Đợi Yêu
Lê Ngọc
Kết thúc không phải lúc nào cũng là dấu chấm hết...
Kết thúc cũng là khi bắt đầu...
Chia tay không phải là hết yêu...
Chia tay để anh biết ta yêu nhau nhiều hơn...
Tình yêu vốn dĩ bắt đầu bằng một sự chờ đợi, ngay từ khi nó bắt đầu bởi sự rung động của hai trái tim cho đến khi kết thúc bằng những giọt nước mắt và đôi khi là nụ cười...Nụ cười của nỗi đau, của những vết thương lòng mà thời gian chẳng thể xóa nhòa. Bởi khi nỗi đau đã quá lớn nước mắt sẽ rơi sau những nụ cười ấy. ..
Người ta yêu nhau, đơn giản là từ sự đồng điêụ của hai tâm hồn, hai trái tim, của những cái tôi đơn côi giữa cuộc đời. Còn Tôi và Em, yêu nhau có lẽ do duyên số khi mà cả hai vốn dĩ chẳng thể thuộc về nhau...Hai chúng tôi vốn sinh ra bên dòng sông Hương thơ mộng, cái miền quê vẫn còn lưu giữ được bao nét đẹp cổ kính của Huế xưa. Một miền quê đã cho tôi làn da ngăm, đôi mắt sáng, cho tôi cả một tuôỉ thơ đầy ắp tiếng cười và cả sự tôn nghiêm trong sự giáo dục của những con người Huế. Còn em, một thiếu nữ với mái tóc dài, dáng người tao nhã đã được rèn giũa để trở thành một người con gái Huế với những tiếng " Dạ" tiếng " Thưa" mềm mại...một tiếng hát ngọt ngào trong trẻo, mượt mà đằm thắm cho tôi cái cảm giác mát rượi những buôỉ trưa hè.
Tôi với em lớn lên trong những khuôn phép văn hóa ứng xử của người Huế, bên nhau như những cặp bạn thân. Cái tình bạn ấy bắt đầu khi chúng tôi chỉ mới tám tuổi. Khi mà tôi nghịch dại bắt con sâu róm bỏ vô người cô bé hàng xóm, khiến cô bé ấy khóc thét lên. Ngoại tôi phải lấy con sâu róm ra, lau khăn ướt cho khỏi ngứa cô bé mơi nín, còn tôi bị ngoại cho một trận đòn mà hú vía. Sau lần ấy tôi bắt đầu để ý đến em hơn nhưng vẫn ngại chuyện đó nên chỉ âm thầm quan sát, và tôi nhận ra một điều là em cũng hay nhìn tôi. Cái nhìn tò mò và cũng đầy thắc mắc. Ánh mắt đen láy trên làn da bánh mật đôi khi làn tôi chột dạ và ngượng ngập.
-Cho bạn này! Làm bạn nha!
Giọng nói trong trẻo, đôi tay nhỏ nhắn xòe ra trước mặt tôi với vài cái kẹo làm tôi ngạc nhiên vì tôi nghĩ em còn giận chuyện lần trước.
-Ừ !
Cầm mấy chiếc kẹo của em, vui vẻ bóc vỏ, cái sự ngượng ngập trong tôi tan biến, cả hai lại bật cười khúc khích, cái tiếng cười trẻ con tan ra hòa vào cơn gió sông Hương mát rượi, tiếng cười khởi đầu cho một tình bạn đầy ngốc xít...
Thời gian cứ lặng lẽ trôi như dòng sông Hương nước chảy lập lờ bất định và hai chúng tôi cũng lớn lên theo dòng thời gian ấy. Cái tình bạn ngốc xít thủa nào giờ đã trở nên gắn kết, là cái cảm giác cùng vui cùng buồn sự tức tối khi cãi cọ của những cặp bạn thân. Mà chẳng biết từ bao giờ hai chúng tôi đã như thế, lặng lẽ đến bên nhau như làn sương đơn độc buôỉ sớm, để rồi cả hai vẫn chỉ có một mình khi vào cấp ba. Trường học của tôi và em là một trường nổi tiếng ở Huế, một ngôi trường mà cả hai cùng yêu thích. Sáng sáng đi học tôi chở em trên chiếc xe đạp nhỏ mà ngoại sắm cho. Dạo qua một số con đường ở Huế với sắc đỏ hoa gạo tận hưởng cái không khí mát mẻ buổi sớm. Huế vốn đẹp với nét cổ kính của các lăng tẩm, đền đài và Huế còn đẹp bởi hoa, những loài hoa tưởng chừng chỉ có ở vùng Tây Bắc cũng quy tụ về đây như hoa mai trắng. Cái màu trắng điểm xuyến cho sự trẻ trung của Huế nay và cổ kính mộc mạc của Huế xưa. Và cái sắc trắng ấy cũng đại diện cho tôi và em vì vốn dĩ hai chúng tôi vẫn chỉ là những người bạn thân...
-14 tháng 2 tới định đi đâu chơi không Phong?
Em hỏi tôi khi hai đứa cùng đi học về, vẫn cái giọng ngọt ngào đầy sự ưu tư. Đã lâu lắm rồi khi mà hai đứa vẫn cùng nhau đi chơi vào cái ngày này và nó sẽ chỉ dừng lại khi một trong hai đứa có người yêu.
- Ừ! Hay lại ra sông Hương nhé!
Tôi trả lời, đó vốn là địa điểm hai chúng tôi thường ra đơn giản vì gần nhà...Sông Hương gắn liền với xứ Huế từ bao giờ chẳng ai biết, chỉ biết khi nhắc đến Huế là phải nhắc đến dòng sông mang hương trời. Dòng sông gắn với tuổi thơ của bao người dân xứ Huế, là chốn thiên đường cho bao cặp tình nhân, đây cũng là nơi để bắt đầu cho những thiên tình sử đã in dòng vào lịch sử...
Sông Hương buổi tối mát rượi với những cơn gió xa xăm thôỉ về, mặt sông phẳng lặng in bóng trăng, gợi cho tôi cái cảm giác thanh thản. Ngồi một góc trên bờ cỏ, em lặng lẽ ngắm dòng sông hiền hòa ấy, mái tóc đen nhẹ bay theo gió. Gần đấy không xa là những cặp tình nhân đang âu yếm nhau, chìm đắm trong những giây phút ngọt ngào của tình yêu. Bất chợt em nắm lấy tay tôi, hướng ánh nhìn về phía tôi, 1 ánh mắt long lanh ...
- Phong làm bạn trai linh nhé!
Em nói với tôi, cái giọng run run, hồi hộp, tôi nhìn em với cái nhìn lạ lẫm, ngạc nhiên mà cũng hơi thảng thốt . Yêu ư! Sao có thể bởi cả hai chúng tôi vốn dĩ chỉ là bạn thân. Nhưng bạn thân thì đã sao khi tôi không muốn em buồn và rồi tôi gật đầu đồng ý, tôi yêu cô bạn thân...
Tình yêu cái thủa học trò bao giờ cũng êm đềm và trong sáng, không bị vấy bẩn bởi những thưs tầm thường của cuộc sống. Tôi và em cũng vậy, yêu nhẹ nhàng chập chạp và ngượng ngập. Cả hai đều có cái cảm giác ngượng ngùng, yêu nhau khi vẫn còn " Cậu" và " Tớ" đó là cái tình yêu non nớt mong manh nhưng chẳng dễ vỡ. Linh là một cô gái mang đậm chất Huế, dịu dàng thân thiện, có giọng nói ngọt ngào nhưng cũng đầy mạnh mẽ quyết đoán. Bất kể việc gì cô ấy làm luôn luôn có lý do mà theo tôi thường thì nó hoàn toàn đúng. Tình yêu học trò đôi khi cũng thật đơn giản chỉ là những lúc tôi làm bờ vai cho em tựa vào khi ngồi bên bờ sông Hương, hay những chiều dạo bước trên con đường phủ lá vàng. Ngốc nghếch nhưng cũng không kém phần ngọt ngào, em lặng lẽ bước vào tim tôi, len lỏi như ánh nắng buổi sớm mai, ngọt ngào như một điệu hò Huế...
Yêu em, tôi yêu hơn cái xứ Huế mộng mơ, yêu dòng sông chở nặng hương trời và tôi cũng yêu hơn cái nét mộc mạc bình dị của người con gái Huế. Linh thường hỏi tôi về những thứ cô ấy nhìn thấy mà đôi khi đó chỉ là những câu hỏi vu vơ, tò mò như của một đứ trẻ. Những lúc ấy tôi chỉ biết lắc đầu cười vì cái tính ngây ngốc trẻ con của em. Em thường nói với tôi một câu trong những lần hai đứa ra sông Hương:
- Tớ yêu gió!
Em nói và cười, còn tôi thì lại khó hiểu, tôi biết em yêu xứ Huế, nhưng Huế đâu phải đặc trưng bởi gió. Mãi sau này tôi mới biết, Gió là Phong, chính tôi. Và đặc biệt hơn khi tên hai đứa ghép chung lại là Phong Linh- Chuông gió. Loại chuông với những tiếng leng keng giòn gĩa bên thềm cửa nhà em, mỗi khi có cơn gió thoảng qua, như em cười khi có tôi bên cạnh...
Sinh nhật em, hai đứa chở nhau lượn vòng quanh Huế. Huế về đêm thật đẹp, lung linh và huyền ảo trong ánh đèn, cây cầu Tràng Tiền rực rỡ bắc qua dòng sông Hương êm đềm, tiếng ca Huế đâu đó vọng về như gợi nhớ về một thời đã xa. Đạp xe qua khu phố đêm Huế, khu phố ngày nay luôn đông nghịt khách du lịch và cả những người dân Huế chơi đêm. Lang thang khắp các ngõ ngách lớn nhỏ của Huế để tận hưởng cái cảm giác thoải mái, cái không khí náo nhiệt của Huế đêm. Đỗ bên đây vệ đường, tôi dừng bước tại một cửa tiệm bán đồ lưu niệm, chọn cho em một chiếc chuông gió sứ làm quà sinh nhật. Chiếc chuông gió sứ màu trắng, như sự trong sáng của em và tình yêu của hai chúng tôi. Bên kia đường em vẫn đứng đó ánh mắt hướng lên về phía bên này, môi khẽ nở nụ cười khi thấy chiếc chuông gió...
Bíp ! Bíp ! Bíp!
Những tiếng còi xe kéo dài, ánh đèn làm tôi chói mắt, cách chỗ tôi không xa là một chiếc xe tải đang phóng tới. Tôi như chết chân tại chỗ, bất lực và không thể động đậy, ánh đèn xe ngày càng gần làm tôi thêm chói mắt
Bịch!
Một âm thanh khô khốc vang lên trong đêm tối, một lực đẩy khá mạnh làm tôi bị bật lên vỉa hè, chiếc chuông gió rơi xuống vỡ tan làm nhiều mảnh. Tôi định thần lại, nhìn lên em nằm trọn trong một vùng đỏ máu, trên nền đất lạnh lẽo trước đầu xe tải, chỗ đáng lẽ là của tôi.
- Không! Linh em mau tỉnh dậy đi!
Tôi gào thét tên em trong điên loạn, vồ vập lấy thân thể em cố gắng để níu giữ em, để cướp em khỏi vòng tay của tử thần. Những dòng nước mắt lăn dài trên má, cuốn theo bao kỉ niệm ngọt ngào cỉa hai chúng tôi. Tôi đau lắm, sao ông trời nỡ làm thế. Với tôi em đâu đơn giarn chỉ là người yêu mà từ lâu em đã là một phần cuộc sống của tôi. Không có em tôi sống đâu còn ý nghĩa, tiếng cười đâu còn trở lại và gió đâu vui khi không còn chuông gió... Máu em nhuộm đỏ hai bàn tay tôi, bàn tay đang cố đưa em trở về. Mùi thuốc men bệnh viện làm tôi khó chịu, tôi khó chịu vì cái mùi ấy hay là vì người nằm trong đó là em. Phòng phẫu thuật vẫn luôn sáng đèn, ánh đèn kéo dài thêm sự lo lắng cho tôi, cho ba em, khuôn mặt ông mới chỉ sau một đêm đã có phần hốc hác và mệt mỏi hơn trước. Tất cả chúng tôi đều có một nỗi sợ, sợ tử thần sẽ đem em đi xa, sợ chuông gioa sẽ không còn leng keng, tôi sợ cái sự đơn độc như ngọn gió sông Hương khi chiều tà.
Ánh đèn vụt tắt, cửa phòng bật mở, vị bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, với khuôn mặt rạng rõ, nhưng vẫn khắc khoải một nét u buồn. Giọng nói hiền từ, nhưng cũng chất chứa bao tâm sự:
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch! Nhưng chưa biết khi nào mới tỉnh lại!
Ba em gục ngã hoàn toàn khi biết tin ấy, cú sốc ấy quá lón đối với ông, còn tôi chỉ biết ngồi bất động, lặng yên gặm nhấm nỗi đau. Dù cho em không tỉnh lại nữa tôi vẫn sẽ đợi êm, bởi ngoài em không ai còn có thể chiếm chỗ trong trái tim tôi được nữa. Em là người đầu tiên và sẽ là mãi mãi, thời gian dù có thể làm tim tôi bớt đau, nhưng không thể xóa nhòa được vết sẹo. Như chuông gió đã vỡ chẳng thể lành, ngọn gió dù cố níu giữ hay chờ đợi cũng không thể tìm lại tiếng leng keng ngày xưa. Em như vậy, một chiếc chuông gió lướt qua ngọn gió đơn độc là tôi, để lại cho tôi tiếng leng keng ấy và cả một nỗi đau khó nói thành lời... Nhưng dẫu không thể tìm lại tiếng leng keng ấy tôi sẽ vẫn đợi vì đã đến lúc tôi là người lặng lẽ đến bên em như cái cách em từng đến bên tôi .
Chờ đợi em, là những ngày dài tôi điên loạn, bỏ ăn bỏ uống, nghỉ học và vùi mình trong bệnh viện, tôi chỉ sợ một khi em tỉnh dậy không thấy tôi bên cạnh.Mọi người khuyên tôi cũng chẳng được đành bất lực nhìn tôi tự hủy hoại bản thân mình. Dần dần tôi hiểu đó không phải điều em muốn tôi trở lại trường học để thực hiện ước mơ của cả hai. Hàng ngày tôi vẫn đến thăm em, kể cho em nghe về những gì tôi đang thực hiện, cả về cái hồi ức tươi dệp giữa hai chúng tôi. Kỳ thi đại học tôi tạm xa em vào Sài gòn dự thi, và thật mừng khi ngày báo kết quả tôi đậu, khăn gói lên đường để thực hiện ước mơ của cả hai. Xa em, xa Huế để đến với Sài Gòn náo nhiệt nhưng tôi sẽ không quên em vì em đã là một phần trong tôi, như Huế đã ghi dấu, một dấu ấn khó phai nhòa...
Bốn năm tôi xa em để thực hiện ước mơ, xa Huế để đến với Sài gòn.Nhung trong bốn năm ấy tôi không thôi nhớ về em, nhớ về Huế nơi từng là thiên đường cho hai đứa tôi. Mỗi lần về thăm em tôi lại đem về cho em một chiếc chuông gió. Chiếc chuông gió với những màu sắc khác nhau và những tiếng leng keng vô định. Tôi hy vọng một ngày nào đó em sẽ tỉnh lại, sẽ trở lại bên tôi, để ngọn gió không còn đơn độc...
Năm nay tôi lại về thăm em, tôi đem về cho em một chiếc chuông gió bằng gỗ, loại chuông mà ở Huế em không có. Tôi tin em sẽ tỉnh dậy, không còn lặng lẽ nữa, sẽ trở lại với nụ cười tươi rói, để chuông gió lại leng keng...Để Huế thiên đường tình yêu sẽ trở lại , tiếp tục xe duyên cho tôi và em. Khi ấy gió sông Hương sẽ vi vu, không còn phải một mình nếm trải vị đắng của sự cô đơn. Toii sẽ lại có em lần nữa...người con gái Huế và tiếng leng keng chuông gió!!!
Vote Điểm :12345