Chắc hẳn các bạn đã từng Đơn Phương 1 người, đã từng hạnh phúc, đã từng đau vì họ. Tôi cũng thế...
Trong số các bạn, sẽ có ít hay nhiều người sẽ giống như tôi trong câu chuyện này...
Tôi đang lướt Facebook của cậu, từ hồi cậu lên Hà Nội đến giờ, chưa 1 ngày nào tôi "Không Thăm" tường nhà cậu. Hầu hết các bài viết của cậu tôi đều xem không sót 1 bài, những gì cậu chia sẻ tôi đều nhấp vào xem mặc dù nó chẳng hay ho gì, và tôi luôn là người Like đầu tiên. Nick cậu bỗng nhiên sáng, tôi giật mình thoát ra khỏi Facebook của cậu, cứ như thể sợ cậu biết tôi đang "Theo Dõi" cậu vậy. Đã có nhiều lần, tôi ước rằng facebook có chức năng ấy, để cậu có thể biết tôi quan tâm cậu nhường nào...
Đột nhiên, tôi nhận được 1 tin nhắn, ra là cậu, tôi khẽ nở 1 nụ cười.
"Khỏe ko mày?" - Đó là toàn bộ tin nhắn cậu gửi cho tôi, dài dã man...
"Không khỏe chút nào. Mày đi mấy tháng giờ mới nhắn cho tao là sao??? ==!"
Tôi nhắn lại có chút bực mình, rồi lại lướt vào Facebook cậu. A! Cậu mới đăng ảnh với con nhỏ nào đó, cũng được. Không đợi cậu trả lời câu tôi vừa hỏi, tôi nhắn tiếp:
"Mày chụp hình vs nhỏ nào vậy?"
"Nhỏ lớp tao á"
Tôi khẽ thở phào, nhắn lại:
"Xinh thế!"
"Ừ!! Tao..."
"Mày sao?"
"Tao thích nhỏ đó mày ạ!"
Tôi như người bất động, tôi không nhắn lại gì nữa, mắt tôi trân trân nhìn vào màn hình, dòng chữ ấy như đã in sâu vào não tôi, nó còn nhẫn tâm xoáy chặt vào não tôi nữa. Tôi cắn chặt môi quyết không khóc vì 1 thằng con trai, nhưng có lẽ tôi không trụ được, 1 giọt nước trong như pha lê lăn dài trên má. Tôi tắt Wi-fi, tắt luôn cả máy tính, cứ để cậu nghĩ tôi off thì tốt hơn. Tôi úp mặt vào gối, nước mắt thấm ướt cả gối. Nơi ngực trái tôi nhói lên từng hồi, đau như vỡ vụn ra vậy, tôi không thể cười như ngày cậu đi, không thể cười để chúc cậu hạnh phúc, thật sự không thể.
Như sợ cậu nghi ngờ, tôi lại từ từ bật facebook lên.
"Mày đâu rồi?"
"Tao đây! Sao?"
"Sao off vậy?"
"Mạng rớt =))"
"À!!!!!!!"
"Thôi tao off trước nha!! Hơi mệt!"
"Ốm à?"
"Không"
"Thế bệnh gì?"
"Bệnh... Tim. Đau lắm!!!"
Nhắn xong, tôi off luôn, tôi không còn muốn nói chuyện với cậu nữa, càng cố cười thì lại càng đau.
Tôi đã không onl cả 1 tuần nay, có thể coi là tôi đang trốn tránh cậu. Bạn bè tôi nói :"Trốn tránh không phải lựa chọn đúng, mày nên đối mặt với nó." Thế là tôi lại lên facebook, cậu nhắn cho tôi rất rất nhiều, hầu như về sức khỏe của tôi. Tôi nhắn:
"Tao chưa chết đâu =))"
Vừa gửi tin đk, tôi đã thấy cậu đọc, cậu gửi cho tôi 1 cái icon rồi kèm 1 câu:
"Mai ra bưu điện nhận quà của tao."
"Ngày gì?"
"Mày bệnh thì phải gửi thôi. Với lại..."
"?"
"Tao tỏ tình vs nhỏ đó rồi. Nó đồng ý rồi!"
Tim tôi lại 1 lần nữa như bị ai bóp nghẹn, tôi không khóc nữa, đã quá đủ rồi.
"Thế á??? Mày có về Vũng Tàu nữa không?"
"Chắc không đâu"
"Ừ! Thế Hạnh Phúc nhé ;)"
"Cảm ơn mày ^^"
"Tao cũng thích 1 người nhưng tao không may mắn như mày. Nó thích đứa khác rồi."
Lập tức tôi tắt Wi-fi, nhưng vẫn để facebook đó. Tôi nhấn vào phần biết tin nhắn.
"Mày đừng thích nhỏ đó được không? Tao thích mày!"
Tôi nhấn Enter, hệ thống phản hồi tin nhắn bị lỗi. Tôi khẽ mỉm cười.
'Cảm ơn mày đã cho tao biết thế nào là chờ 1 người, đau vì 1 người. Tình cảm này mãi mãi sẽ không được đáp lại. Hạnh phúc nhé, Người tao Yêu.'
-------------END-----------
Vũng Tàu, 22 tháng 9 năm 2016.
Vote Điểm :12345