Chương 1: Quay về
Sân
bay quốc tế Đà Nẵng, hai thân ảnh thanh niên cao lớn bước ra từ cổng
VIP của sân bay, đó là Lý Thiên Hạo – 27 tuổi, sở hữu một mái tóc đen
đầy phong độ cùng một gương mặt lạnh lùng nhưng đầy bản lĩnh, một cặp
mắt sắc bén và bộ não cực kì thông minh cho phép anh có thể đọc được mọi
tình huống và xoay chuyển cục diện của chúng. Anh hiện là phó chủ tịch
tập đoàn tài chính Naza, một tập đoàn lớn nhất nhì Hoa Kì. Thế lực của
họ đủ để làm rung chuyển cục diện kinh tế của toàn lãnh thổ Hoa Kì. Đi
bên phải Thiên Hạo là Hắc Lang – 26 tuổi, một mái tóc màu hạt dẻ đặc
trừng và một gương mặt sáng sủa, trông có chút thư sinh, là một người
đàn ông rất bí ẩn. Hai người sải bước trên con đường trống đã được 10 vệ
sĩ mở sẵn hai bên để tránh không cho báo chí làm phiền họ.
-"Thiên Hạo, không đứng lại trả lời phỏng vấn à?” Hắc Lang hỏi.
-"Không, dù gì cũng sẽ họp báo, về khách sạn thôi, tôi mệt rồi”
Hắc
Lang ra hiệu cho vệ sĩ chặn lại đám đông xung quanh ngăn việc chụp ảnh
và phỏng vấn. Rời khỏi sân bay, ngồi trong chiếc siêu xe RollRoyce cùng
Hắc Lang, anh không nói gì, chỉ nhìn phố phường và thầm nghĩ trong lòng:
"22 năm rồi, thành phố này thay đổi thật nhiều, nhưng có điều một thứ
cũng sẽ vẫn như xưa thôi”. Hai hàng lông mày của anh nhíu chặt lại, hiện
lên một gương mặt tức giận, anh nghĩ đến quá khứ lúc trước của mình,
sống trong trại trẻ mồ côi vô cùng cực khổ và càng thêm căm phẫn hai
người họ.
-"Đang nghĩ chuyện xưa à?” Hắc Lang lên tiếng
-"Không, đang nghĩ đến bản hợp đồng sắp tới”
-"Haa, nhìn mặt cậu chẳng lẽ tớ còn không biết sao, tớ theo cậu vào sinh ra tử bao nhiêu năm rồi mà còn chưa hiểu cậu?”
Như
không để ý đến lời của hắn, Thiên Hạo vẫn nhìn ra ngoài cửa xe. Trong
lúc đang chờ đèn đỏ, anh nhìn thấy bên kia đường là hình ảnh một cô gái
tầm 20-22 tuổi đang dìu một bà cụ sang đường, cùng với một nụ cười tươi
rạng rỡ đang hiện trên khuôn mặt của cô gái.
-"Bà đi về cẩn thận nhé, cháu đi trước đây”
-"Cảm ơn cháu, không có cháu không biết khi nào bà mới qua được bên đây”
-"Dạ không có gì đâu ạ!”
Vừa
chạy đi vừa vẩy tay chào bà cụ. Một cơ thể tràn đầy sức sống cùng một
gương mặt rất dễ thương và khả ái nếu không muốn nói là xinh đẹp. Cô ấy
là Chu Tĩnh Như – 21 tuổi, một dáng người không đến mức hoàn hảo nhưng
thực sự rất duyên dáng, chắc hẳn là cô thừa hưởng nét duyên dáng này từ
người mẹ Việt Nam của mình, cha cô là người Việt gốc Hoa. Hiện tại đang
là sinh viên năm 3 Đại Học Y Dược Đà Nẵng.
Đèn xanh đã bật, chiếc xe tiếp tục lăng bánh cùng một nụ cười mỉm hiện trên gương mặt của Thiên Hạo.
-"Có lẽ mình nên nghĩ lại”
-"Hả? Nghĩ gì?” Hắc Lang hỏi
-"Giới tính của ngươi, nhiều chuyện!”
Hai dấu chấm cùng một vạch hắc tuyến hiện ra trên con mắt và đỉnh đầu của Hắc Lang, tự dùng tay chỉ vào mình.
-"Giới tính của tôi??”
Chiếc
xe đã đến cổng khách sạn New World, một khách sạn 5 sao cao cấp bậc
nhất Thành phố, khách sạn này thuộc quyền sỡ hữu của tập đoàn Naza. Hai
hàng vệ sĩ trải dài hai bên tạo ra một lối đi ở giữa, một tấm thảm đỏ
được trải phía dưới kéo dài từ chiếc xe đến thẳng sảnh bên trong khách
sạn, bên trong là các nhân viên nam nữ của khách sạn đang xếp thành hai
bên giống như đón tiếp một lãnh tụ quốc gia. Bước xuống xe là Thiên Hạo
và Hắc Lang, một giọng nói của người đàn ông vang lên đầy vẻ cung kính:
-"Chào chủ tịch, chắc ngài đã mệt rồi, mời ngài vào trong, phòng tốt nhất đã chuẩn bị xong”
Thiên
Hạo không nói gì vẫn là gương mặt lạnh thường ngày, trực tiếp đi vào
sảnh khách sạn, phía sau là Hắc Lang. Vô số những lời tán thưởng từ các
nhân viên nữ.
-"Ôi đẹp trai quá, chủ tịch thật đẹp trai”
-"Lại còn rất cao nữa, chắc phải gần 1m9 chứ không ít, người phía sau cũng không thấp hơn bao nhiều a”
-"Tướng tá bảnh bao quá đi à! Chết mất”
-"Chúng em muốn làm ở đây cả đời!!!”
-"Nhìn
kìa nhìn kìa, phía sau có phải là cánh tay phải của chủ tịch, Lang ca
trong truyền thuyết sao, cũng thật là soái quá đi a”
Bỏ ngoài tai
những câu nói đó, hai người bước đến cổng thang máy được mở sẵn bởi nhân
viên. Bước vào trong, đến tầng cao nhất của khách sạn, đó là tầng VIP
để phục vụ những quan chức cấp cao và những nhân vật quan trọng, một
hành lang dài hệt như một cung điện thu nhỏ, mang phong cách hoàng gia
Anh cổ điển pha lẫn hiện đại. Căn phòng lộng lẫy đến khó tả, đầy đủ tiện
nghi, xung quanh đều là những bức tranh sơn dầu nổi tiếng, một phòng
tắm bằng kính không trong suốt, một bộ sô pha giá trị bằng cả một căn
nhà 3 tầng của một người dân bình thường, một chiếc giường rất độc đáo,
nói nó là giường cho Vua nằm chắc cũng không ai có ý kiến, bên cạnh là
một chiếc ghế dựa được làm rất công phu. Ban công có thể ngắm nhìn toàn
bộ thành phố Đà Nẵng. Đây là phòng riêng của Thiên Hạo, căn phòng sang
trọng nhất của New World, ở Việt Nam muốn có cái thứ 2 cũng cực kì khó.
Đi tắm xong, nằm xuống giường, sau hàng chục giờ bay từ Hoa Kì về, cơ
thể cần được nghĩ ngơi.
Vote Điểm :12345