Cô ấy là người con gái đầu tiên anh yêu, chính cô ấy đã giúp anh trở thành một thằng đàn ông có ích như bây giờ. Cả cuộc đời này, có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được cô ấy vì... Trong tim anh luôn có một chỗ mà ngoài cô ấy ra sẽ không một ai bước vào được. Kể cả em.
***
Nhi đứng khép mình sau cánh cửa, tránh cho những người phía trong không nhìn thấy mình. Tiếng nói chuyện đều đều của hai người đàn ông khiến tim nó thắt chặt lại:
- Vy về rồi.
- Ừ.
- Mày biết?
- Hôm qua trên đường bắt gặp.
Cắn chặt môi, nó chống một tay vào tường làm điểm tựa giữ cho cơ thể mình đứng vững. Từng giọt nước mắt rơi nó không sao kiềm chế lại được. Đầu nó như choáng đi, trái tim co thắt liên hồi. Hóa ra hôm qua, người con gái đã khiến anh buông tay nó lúc cả hai đang đi trên đường chính là cô ấy - người con gái anh đã từng yêu say đắm. Nó cười nhạt, tự chế giễu mình. Không phải đã từng mà là anh yêu cô ấy, cho dù là quá khứ hiện tại hay tương lai thì trong lòng anh chỉ có một mình cô ấy - chỉ dành riêng cô ấy mà thôi.
Nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp trong gian nhà trọ, nó không sao ép mình ngủ được. Từng chuyện trong quá khứ lần lượt ùa về khiến lòng nó thêm quặn đau, nước mắt không tự chủ ứa ra thấm đẫm cả gối. Lúc đầu khi đến với anh, nó đã từng nghe rất nhiều người bàn tán. Họ không ngại nhìn nó chỉ trỏ, mọi người đều nói nó giống với người con gái anh đã yêu trước đây. Cả hai đều sở hữu mái tóc đen dài, đôi mắt to và vầng trán cao bướng bỉnh. Tại lúc đó nó quá vô tư hay là quá tin tưởng vào chính mình mà đã bỏ qua hết những lời đó? Giờ nghĩ lại, nó thấy mình thật ngu ngốc.
Ngồi trên bàn làm việc anh đang tập trung vào tập tài liệu trong tay, nhưng thời gian đã trôi qua bao lâu mà nó vẫn còn y nguyên, chưa được lật dở sang những trang kế tiếp. Trong lòng anh giờ đây đang dấy lên một trận sóng. Cô ấy đã về. Người con gái đã từng khiến anh phát điên khi bỏ đi nay đã quay về. Lấy tay lên áp vào lồng ngực, anh cố ép cho con tim mình đập chậm hơn. Hóa ra ngần ấy năm trôi qua anh vẫn không thể khống chế nhịp đập của tim mình khi nghĩ về cô ấy.
Sáng hôm sau, Nhi đến cơ quan sớm hơn bình thường. Mang dáng vẻ mệt mỏi bước vào bàn làm việc, nó tự thưởng cho mình một tách cà phê. Cả đêm hôm qua hầu như nó không chợp mắt được. Cứ sắp chìm vào giấc ngủ thì những cơn mộng mị lại khiến nó choàng tỉnh. Ngồi xuống sắp xếp lại hồ sơ, hôm nay có buổi phỏng vấn tuyển nhân viên mới, nó phải sắp xếp lại một chút mới được.
Thảo Vy đẩy cánh cửa công ty bước vào một cách tự tin. Thời gian trôi qua khiến cảnh vật thay đổi, cả con người cũng thế. Cô không còn là cô nhóc hồn nhiên vô tư như trước nữa. Và cả anh cũng vậy, người con trai đã từng yêu cô điên cuồng. Nhìn thang máy đang dần khép chặt cánh cửa, cô chạy vội tới ngăn nó lại:
- Đợi đã!
Người ở trong cứng đờ lại khi nghe tiếng nói của cô. Duy ngẩng đầu nhìn Thảo Vy, bàn tay anh đang lơ lửng trong không trung cũng chưa kịp thu hồi lại. Vy cũng bất ngờ, cô không nghĩ rằng người đầu tiên cô gặp khi bước vào đây sẽ lại là anh. Mỉm cười tự tin, cô đưa tay về phía anh:
- Chào anh, lâu rồi không gặp.
- Ừ.
Anh vẫn đứng nhìn Vy, mọi hành động của anh như ngưng trệ lại. Thấy thế, Vy lại mỉm cười:
- Sao thế? Bạn cũ giờ gặp lại một cái bắt tay cũng không thèm cho sao?
Lúc này, anh mới kịp bình tâm lại, nhẹ nở nụ cười, anh đưa tay cầm lấy tay cô. Vẫn là đôi tay ấm áp ngày ấy.
- Khỏe chứ?
- Tất nhiên! Hôm nay kẻ thất nghiệp như em đến chỗ anh nương nhờ, mong anh chiếu cố thêm nhé.
Chớp mắt tinh nghịch cô xoay người đứng cạnh anh. Bật cười, anh đưa tay nhấn nút đóng thang máy rồi đáp trả:
- Ừ. Sẽ chiếu cố.
Thang máy chạy lên thẳng tầng 15, nơi sẽ tổ chức buổi phỏng vấn. Thấy Duy cũng bước ra cùng mình Thảo Vy không khỏi ngạc nhiên:
- Anh tự mình tuyển nhân viên đấy à?
- Không được à?
Anh cúi thấp đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Cả hai lại cùng cười. Nhi đang đứng chờ trước phòng nhân sự, nghe tiếng báo của thang máy, đoán là anh đến nó xoay người định mỉm cười đón anh không nghĩ lại chứng kiến một màn ngọt ngào như thế. Như hít phải một ngụm khí lạnh, nó thu hồi nụ cười trên môi, cúi đầu chào anh như một cấp dưới đối với cấp trên:
- Giám đốc, anh đến rồi.
Thảo Vy nhìn về phía người con gái đang đứng cách bọn họ một khoảng không xa. Cô thấy bóng dáng mình nhiều năm trước thấp thoáng đâu đó trên con người đó. Cô có thiện cảm với cô bé ấy. Mỉm cười thân thiện, cô bước đến cạnh nó:
- Chào bạn, mình đến phỏng vấn, có gì mong bạn giúp đỡ nhé.
Nó cứng người trước thái độ thân thiện của Vy. Chắc cô ấy không biết hiện tại nó là bạn gái của anh. Nghĩ thế, nó cười khổ lễ phép trả lời:
- Chào chị. Mời chị đến phía trước chờ lượt ạ.
- Cảm ơn nhé. - Quay lại nhìn Duy - Em đi trước, kết thúc buổi phỏng vấn cà phê nhé.
Duy không lên tiếng chỉ mỉm cười đáp trả thay lời đồng ý. Nó chết trân khi nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của anh. Anh chưa từng nhìn nó như thế, dù chỉ một lần.
Buổi phỏng vấn trôi qua nhanh chóng, với một bộ hồ sơ rất đẹp Thảo Vy dễ dàng có một vị trí trong công ty.
Trưa, như thường lệ, nó bưng hai phần cơm lên văn phòng của anh. Thấy nó đi vào, anh cười:
- Đợi anh chút, sắp xong.
- Vâng.
Nó ngồi xuống sô pha, với tay lấy cuối tạp chí trên bàn lên đọc. Được năm phút thì điện thoại anh reo:
- A lô.
Nó không nghe được người gọi nói gì, chỉ nghe anh trả lời dịu dàng.
- Được, anh đến ngay.
Gấp tập tài liệu đang xem dở sang một bên, anh đứng dậy cầm áo vest của mình:
- Anh có hẹn, em ăn trước đi. Ngon miệng.
Bước đến, cúi đầu nhẹ hôn vào tóc nó rồi bước ra ngoài. Nhìn anh vội vã đến chỗ hẹn, nó biết ai là chủ nhân của cuộc gọi. Chỉ có một người mới khiến bước chân của anh trở nên vội vã như thế.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Đã gần một tháng kể từ ngày Thảo Vy trở về. Có nhiều chuyện xảy ra. Và cũng như thế, nó thấy khoảng cách của anh và nó ngày càng xa. Anh giờ không còn quan tâm nó nữa. Những bữa ăn trưa cùng nó ở văn phòng cũng thưa thớt dần. Hầu hết thời gian anh đều dành cho cô ấy. Nó không còn khóc mỗi đêm, cũng không nghe trái tim mình quặn thắt nữa. Dường như những cơn đau đã làm nó mất cảm giác. Nó bình thản đứng xem mọi chuyện diễn ra. Phải! Chính nó cũng không thể phủ nhận, Duy và Thảo Vy, hai người họ rất đẹp đôi.
Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác, nó lại xách cặp đến công ty. Đứng từ xa nhìn anh mở cửa xe chờ Vy bước xuống, nó cố giữ cho thân hình mình đứng vững trên đôi chân đang run rẩy. Qua lại với anh hơn một năm, số buổi anh đưa đón nó như thế không quá mười đầu ngón tay chứ đừng nói sẽ đứng bên, dịu dàng mở cửa như thế. Một tháng nay nó cũng nghe nhiều người bàn tán, họ kể nhiều thứ nhưng nó không tin. Cho đến hôm nay được chứng kiến một màn như thế, nó mới vỡ lẽ. Hóa ra, tin đồn bấy lâu nay là thật. Anh đang qua lại với Thảo Vy, trong khi chưa nói lời chia tay với nó.
Duy cười cười trêu ghẹo Vy khi cô nàng bước xuống xe. Xoay người thì giật mình khi nhìn thấy nó. Mắt nó không nhìn về phía này, tự nhiên anh thấy lo. Anh không mong nó sẽ thấy cảnh anh đưa đón Vy.
Ngồi yên vị tại bàn làm việc, Duy ngẩng đầu nhìn nó đang bưng tách cà phê nghi ngút khói bước vào:
- Giám đốc, cà phê của anh.
Mỉm cười dịu dàng, anh cầm tách cà phê lên thổi thổi vài cái rồi nhấp một ngụm nhỏ:
- Ừ. Tốt lắm. Hôm nay có gì quan trọng không?
Nó cúi người, đặt bản kế hoạch đã được lên rất kĩ càng trước đó lên bàn. Nhìn vẻ mặt có vẻ đã hài lòng của anh, nó lại lên tiếng:
- Giám đốc, không có việc gì nữa vậy xem xin phép ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng vội vã bước đi của nó anh thấy hơi phiền lòng một chút. Phải chăng nó đã thấy cảnh anh đưa đón Thảo Vy sáng nay?
Nhìn chằm chằm vào một loạt tập tài liệu trên bàn nó không sao tập trung tinh thần được. Đầu óc nó cứ nghĩ đến những chuyện không đâu. Nó sợ, nó không biết rồi chuyện của ba người bọn họ sẽ đi đến đâu. Nó ước giá mà nó yêu anh ít hơn một chút, có lẽ giờ đã có thể vui lòng để anh đến bên cạnh cô gái ấy. Lắc đầu phủ nhận cho suy nghĩ của mình, nó không thể buông tay anh dễ dàng như thế được. Không thể, anh là người yêu của nó cơ mà. Đang chìm đắm trong ngổn ngang những suy nghĩ thì nó giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Là của các cô làm ở căng tin. Thở dài. Nó chắc chắn rằng hôm nay anh cũng sẽ không ăn cơm ở đây. Nhưng với trách nhiệm là một thư kí, nó vẫn phải đẩy cửa phòng anh bước vào:
- Giám đốc, trưa nay anh có ăn cơm ở đây không ạ?
Ngòi bút trên tay ngưng lại, anh nhìn vào khuôn mặt nó, ánh mắt chứa đựng nụ cười:
- Ừ. Một phần giống của em.
Nhận ra vẻ ngạc nhiên của nó, anh lại thấy lòng mình chua xót. Người yêu của anh từ khi nào lại mang dang vẻ đó khi được biết anh sẽ ăn cơm cùng nó?
- Vâng.
Nó xoay người bước vội ra cửa tránh ánh mắt soi mói của anh. Đóng cánh cửa chặn đứng ánh của anh, nó cũng thầm đưa ra một quyết định cho mình.
Vote Điểm :12345