EM KHÔNG PHẢI THẾ THÂN....Truyện Ngắn Tặng chị Tinh.yeu.bat.tu....
Vào những ngày cuối đông tôi thích nhất là đc đi bộ 1 mình để cảm nhận cái lạnh 1cách sâu sắc nhất....
Tôi kg fải thi sĩ càng kg fải nhà văn nhưng tôi lại yêu cái lạnh1 cách rất đổi lạ kì....mà tình yêu thì có bao giờ kg lạ đâu???
Bất chợt tôi nghe tiếng xe va chạm rất lớn mọi người đổ dồn ra xem...nhưg kì thay họ chỉ xem chứ chẳg ai đưa người đi cấp cứu..ai cũng sỡ sẽ gặp rắc rối và tôi cũg kg ngoại lệ...nhưg rơi vào tầm mắt tôi lại là 1 tấm hình ....cô gái hao hao giống tôi và cả cái tên trên đó cũg vay...thế đó tôi đã cứu anh đơn giản vì 1tấm hình..."" Edit post
"" Quote
co.be.mai.man
14:35 09-06-2015
Những ngày anh nằm viện tôi vẫn đến thăm anh điều điều...cho nên người đầu tiên anh nhìn thấy lúc tỉnh lại là tôi thì cũng kg lấy gì làm lạ...cái lạ ở đây là tự nhiên tôi lên chức bạn gái của anh...cái điều mà chính tôi cũng kg biết tại sao....
Tôi thật sự kg biết là mình đag cứu người hay hại mình mag 1 món nợ ở trên vai...
Những ngày sau đó tôi kg đến thăm anh nửa tôi giải quyết sự ngộ nhận ấy bằng cách chạy trốn...
anh kg là gì của tôi chẳng qua tôi chỉ có lòng cứu người gặp nạn mà thôi...còn ban trai của tôi nữa T. sẽ nghĩ sao về tôi khi biết mọi chuyện...T. là người rất độc đoán anh kg bao giờ cho phép bạn gái của mình...và người khác có 1 mối quan hệ kg rõ ràng....
Đáng lẽ chuyện sẽ chỉ đơn giản như vậy thôi nếu kg có cuộc gặp gỡ định mệnh nọ...."" Edit post
"" Quote
co.be.mai.man
15:27 09-06-2015
Đó là 1buổi sáng của 7ngày sau khi tôi cho rằng mọi chuyện như vậy là kết thúc....
Trước mắt tôi là 1chàng trai cao gầy và gương mặt lạnh băng...thật sự là tôi có chút sợ hãi muốn đóng vội cánh cửa...nhưg lại 1 lần nữa...cũng như cái lần tôi quyết định cứu anh...tôi đã mời người ấy vào nhà....chắc tại vì vẽ lạnh lùng của chàg trai hấp dẫn sự tò mò của tôi hơn là nỗi sợ...vì tôi là người yêu cái lạnh mà....."" Edit post
"" Quote
co.be.mai.man
15:38 09-06-2015
Trái ngược với vẽ lạnh băng bên ngoài chàng trai nói chuyên rất nhẹ nhành....anh tên K. là bạn thân của anh...K. kể cho tôi nghe về anh rất nhiều...và tôi đã kg cầm đc nước mắt....anh đã bị mất trí nhớ nên mới xem tôi là bạn gái đã mất của mình..mấy hôm tôi kg đến anh kg chịu ăn uống gì cả cứ im lặng như người mất hồn..
và..mục đích tìm tôi của K. chính là mun tôi đến khuyên anh...
- Chỉ có cô mới cứu đc nó....
Tôi bị câu nói ấy ám ảnh suốt 2 ng và"" Edit post
"" Quote
co.be.mai.man
15:49 09-06-2015
....đến ngày thứ 3 tôi đã đi thăm anh...
Nép mình ngoài cánh cửa tôi lặng lẽ nhìn anh...anh còn gầy hơn cả K. gương mặt kg có 1 chút sức sống nào cả....rồi bất chợt anh đưa mắt nhìn tôi...4 mắt chạm nhau...và anh cười
khẽ... gọi H. ....tôi dám chắc suốt hơn 20 năn sống trên cõi đời này đó là lầm đầu tôi bit tên của mình khi gọi lại....chân thành đến vậy....tôi bất giác nở 1 nụ cười đáp trả lại anh...."" Edit post
"" Quote
co.be.mai.man
15:54 09-06-2015
Bước đến bên giường và bất ngờ đón 1 cái khôg hẹn trước từ anh.
......
- Anh rất nhớ em H.
....
Tim tôi chấn động....bởi tôi cũng tên H. nhưng là K.H. kg fải H.H. của anh...nhưng ....
..giây phút đó tôi đâu còn tâm trí mà nghĩ nhiều như vậy..."" Edit post
"" Quote
co.be.mai.man
16:09 09-06-2015
Thử hỏi nếu có 1 chàng trai ôm ghì lấy ban...tha thiết gọi tên bạn....bạn sẽ làm gì ???.....
Còn tôi thì bất động tôi bị sock trước sự dịu dành của anh...
...Cả ngày hôm ấy tôi ở lạo với anh cho đến khi T. Gọi điện cho tôi....
- Em đag ở đâu vậy ???
Có lẽ bạn nghĩ tôi sẽ nói dối T. Nhưng tôi đã kg làm vậy...
T. đến đón tôi và cũng gặp anh....
Không nói gì
Yên lặng......
Kéo tay tôi rời đi....
- Anh cần 1 lời giải thích...
Và tôi kể mọi chuyện cho T. nghe....
Anh chỉ nói 1 câu...
- Em không phải thánh nữ....
vâng...T. nói kg sai tôi chỉ là 1 người bình thường...nhưng...người bình thường thì có thể mặc kệ sự sống chết của người khác sao??? ...như thế nào thì mới gọi là 1 người bình thườg đây....???!"" Edit post
"" Quote
co.be.mai.man
16:16 09-06-2015
....Những ngày sau đó T. kg nghe điện thoại của tôi.... còn tôi thì cứ tự nhốt mình trong phòng....
Tôi...nhớ T. và chờ mog anh đến gõ cửa ....mog gặp anh....biết chừng nào....
vậy mà....
1 ngày....
2 ngày....
Rồi 7ngày cửa nhà tôi kg có 1 ai đến gõ cả.....
Tôi thấy như....mình bị cả thế giới bỏ rơi vậy..
Nhưng vào đúng cái đêm của Ngày thứ 7ấy 11h55 phút"" Edit post
"" Quote
co.be.mai.man
16:34 09-06-2015
Cửa nhà tôi đã vang lên tiếng gõ....
....
4 năm sau.....
- Chồng này tại sao anh yêu em vây???
- Anh kg biết!!! vậy còn em....???
- Em cũng khôg bit nhưng có lẽ là định mệnh....
Vâng tôi đã lấy anh sau 2 năm gắn bó và các bạn đoán xem người gõ cửa năm ấy là ai ???? ...Vâng...chắc ai cũng bit ngưởi đó là....Anh rui nên tôi nói luôn vậy....
Các bạn có biết cảm giác khi nghĩ kg còn ai nghĩ đến mình... Giửa 1 đêm lạnh buốt trên đôi chân khập khiểng...có 1 người bước đến ôm ban thật chặc và nói...
- Anh rất nhớ em...!!!
Là gì kg ????.... Riêng tôi cảm giác ấy mang tên....
HẠNH PHÚC....
Và rất lâu....rất lâu sau đó...khi tôi và chồng tiễn hết con trai và con gái...rời xa gia đình về với máy ấm riêng của mình....
Anh đã nắm tay tôi và bảo....
- Vợ K.H à em không fải là thế thân đâu....
-Anh....
- Anh đã nhớ lại từ lâi rui ngốc à...chỉ là anh mun nói điều ấy khi em còn lại 1mình kg còn các con nữa...vì anh sợ...chúng sẽ mang vợ đi mất ....anh xin lỗi....
Tôi chỉ bit khóc ...vì bây giờ...tôi còn có thể rời xa anh đc sao???
.......HET...... Chúc chị H. Lun hạnh phúc !
Vote Điểm :12345