Em không nhớ biết bao nhiêu lần mình hỏi anh câu hỏi ngớ ngẩn này. "Em là ai trong anh?" - '' Tất cả, ngốc ạ!" Và rồi em phì cười và lao vào vòng tay anh. Cảm giác như mọi chuyện xung quanh đều ngưng lại. Có anh, với em là tất cả.
Chap 1.
Tôi-Hạ Linh- là một cô gái mà đứng trong đám đông cũng chẳng ai để ý.
Nói thế mới thấy tôi bình thường hơn từ bình thường. Tôi cao- 1m55-
chiều cao cũng vào loại bình thường. Mọi người nói tôi mặt tròn. Cũng
đúng. Khá tròn nhưng rất trắng. Tóc ngắn ngang vai. Tôi thầm thán phục
với những cô nàng tóc dài miên man. Làm sao mà học có thể chịu đựng được
mớ lộn xộn ấy. Họ nói điều đẹp nhất của tôi à đôi mắt. Bản thân tôi
cũng thấy vậy. Cấp 1, cấp 2 và ngay cả cấp 3 tôi thường được để ý đến
bởi đôi mắt. Mắt tôi to và đen sáng. Thêm nữa cặp lông mi của tôi cong
vút. Vì thế mà mấy lần tôi dính scandal cắt mi hồi nhỏ. Không thể hiểu
được. Nói đến đây mới thấy, ngoại hình của tôi cũng bình thường. Nói mới
nhớ, năm nay tôi 17. Tôi thấy cũng mình cũng chẳng được khỏe để có thể
bẻ gãy sừng trâu. Tôi sức khỏe cũng bình thường. Nhìn chung, nói về tôi,
có 2 từ thôi " bình thường''. Ấy thế mà, trong 17 năm tồn tại, tôi toàn
gặp những người " không bình thường". Thế đấy!