Mình đang yêu nhau à anh. Ba ngày rồi chúng mình không nói chuyện. Em thấy anh im lặng nên em cũng không dám nói gì. Em không biết lí do tại sao anh lại như vậy với em... Em làm gì sai à? Em cũng không biết mình làm gì sai... Nhưng em xin lỗi anh rồi mà. Sao anh vẫn không nói chuyện với em, vẫn tránh mặt em. Tai sao vậy?
...Chiếc điện thoại reo lên... có sms mới.. Em mở ra đọc, chỉ thấy dòng chữ "Đợi anh tí” em cũng không nghi ngờ gì và đồng ý. Nhưng đợi hoài... đợi mãi sao anh không nhắn tin trả lời em vậy. Em bắt đầu lo lắng... Em gọi điện, gọi hàng chục cuộc nhưng anh không trả lời... Em không còn nghĩ được gì nữa. Em cố liên lạc với anh nhưng không thể... Em cố nhắn cho a những dòng tin nhắn... tìm kiếm anh. Anh không biết em đang lo cho anh sao...Bất giác em nghĩ anh ngủ quên...vì anh là con lợn chúa ngủ quên mà. Em cũng thấy hợp lý nguôi nguôi đi một chút... Em bất máy tính, lướt NF một lượt, em nhìn qua thì thấy đèn F anh vẫn còn sáng... em vẫn thấy anh like stt của họ. Nhưng sao anh không trả lời tin nhắn. Em bắt đầu hoang mang, ib anh... *đã xem* nhưng không trả lời. Em thấy khó chịu trong người... Anh sao vậy? Anh đang giận em sao. Mình đang bình thường mà... Em đã cảm thấy lo sợ... em lại nghĩ linh tinh. Em cố gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy, thay vào đó mỗi lần em gọi là anh đều tắt máy. Nhưng em cứ cố chấp... mặc cho anh tắt máy nhưng em vẫn cứ gọi, chờ đợi một điều mà nó sẽ chẳng xảy ra. Anh không trả lời tin nhắn em... Em cứ gọi..rồi anh lại tắt...em lại gọi như em muốn trêu tức anh để anh nghe một cuộc điện thoại của em. Em sợ...em bắt đầu nhắn cho anh những dòng tin nhắn thách thức... Em bảo với anh, em sẽ làm tổn thương bản thân mình..., rằng em đang khóc, anh có nghe thấy không? Anh chỉ trả lời một cách lạnh lùng... rồi kêu em đi ngủ đi... Anh bảo anh vừa ngủ quên... nhưng em thấy anh ol F mà, em thấy anh like stt của họ mà. Sao anh lại nói dối em chứ... Em khóc... em khóc...nhiều lắm. Em cứ gào lên và khóc như một đứa trẻ... lúc đó anh đang làm gì, anh có thấy em khóc không... Anh có thấy em đang đau vì anh không, trái tim em đang bị tổn thương anh có biết không? Em làm gì sai sao anh lại im lặng như vậy chứ... Anh cứ như vậy mãi em biết phải làm sao. Em khóc trong đau khổ.
Ngày một, ngày hai, rồi ngày ba... anh không nhắn cho em một tin nào cả. Anh không quan tâm em như mọi ngày nữa... em cảm giác anh đang dần xa em... anh xa em không nói một lời nào, chỉ có dòng chữ "Đợi anh tí”... Em phải đợi bao nhiêu nữa đây, tình yêu em dành cho anh chỉ nằm trong chữ đợi thôi sao... em đau khổ. Ngày nào, đêm nào em cũng đợi tin nhắn của anh, em đang chờ đợi trong vô vọng... Đi học về... điện thoại là thứ em tìm kiếm đầu tiên... Nhưng vô vọng mà thôi... sẽ chẳng có tin nhắn nào từ anh. Ở trường hôm nào em cũng chạm mặt anh, nhưng anh đâu có nhìn em... Anh mặc cho em bơ vơ nhìn anh giữa dòng người tấp nập. Em chờ đợi anh... chỉ mong anh nhìn em và mỉm cười như bao ngày trước. KHÔNG... ANH KHÔNG CÒN NHÌN EM NỮA... ANH KHÔNG CÒN CƯỜI VỚI EM NỮA. Thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng và tránh mặt em. Em suy nghĩ... không có anh sao em cứ thấy mệt mỏi như vậy... sao chẳng ai tiếp cho e một động lực vậy? EM SINH RA LÀ ĐỂ CHỜ ĐỢI SAO? Em đã chờ anh mấy năm rồi mà... sao anh nhẫn tâm với em vậy... sao lúc nào cũng là em. Lúc nào em cũng là người phải chờ đợi... chờ đợi trong vô vọng. Em khóc... mắt sưng húp lên... Em khóc đến khi em không còn khóc được nữa... Nước mắt em cạn... thay vào đó ngày ngày em phải đối diện với những nụ cười đau khổ mà em dàn dựng lên cho mình. Họ nó đúng... Có lẽ em đã dành quá nhiều tình cảm của mình cho anh... em yêu anh quá nhiều... lúc nào em cũng sợ mất anh, em yêu anh hơn chính bản thân mình. Vì thế anh chẳng quan tâm tới cảm xúc của em... chắc anh nghĩ rằng em yêu anh nhiều như vậy, nên anh muốn giận em lúc nào cũng được. Em sẽ là người xin anh thôi. Anh sẽ không nhắn tin cho em... để mặc em ngày ngày chờ đợi những tin nhắn của anh... rồi người nhắn tin cho anh trước sẽ là em. Lúc cũng là em vậy. VÌ EM YÊU ANH MÀ...
....
...
...
...
...
EM PHẢI SỐNG NHƯ THẾ NÀO TRONG NHỮNG NGÀY VẮNG ANH ĐÂY. EM PHẢI CHỜ ĐỢI CHO TỚI KHI NÀO ĐÂY. EM ĐANG DẶN LÒNG MÌNH RẰNG SẼ IM LẶNG CHO ĐẾN KHI ANH LÊN TIẾNG. NHƯNG SAO KHÓ VẬY. EM LẠI NHẮN TIN CHO ANH...VÀ RỒI CHẲNG CÓ AI TRẢ LỜI TIN NHẮN CỦA EM.
...
...
...
...
EM NHỚ ANH!
Vote Điểm :12345