MÌNH CHIA TAY ĐI…ANH SẼ RÚT LUI TRƯỚC….
.
.
.
Điều em nơm nớp lo sợ mỗi ngày cuối cùng cũng đã đến… Khoảnh khắc đó giường như em không thể kiểm soát được bản thân, nước mắt em bắt đầu rơi, nó cứ rơi, rơi mãi cho đến khi nỗi đau trở lên tột cùng em vỡ òa thành tiếng. Em gào thét gọi tên anh trong căn phòng mà chỉ riêng em ở đó. Em đang khóc, anh có biết không? Em đang chờ bàn tay anh đặt lên má em lau những giọt nước mắt đó, chờ anh đến bên anh và nói "Đừng khóc, anh đang ở bên em mà, anh yêu em, không bỏ em đâu.” Nhưng chỉ là chờ thôi mà, làm gì có ai ở cạnh em lúc này chứ. Anh đi rồi chẳng còn ai an ủi, dỗ dành em nữa đâu.....
…..
….. Em đã tự nhủ nếu lỡ như mai này mình không còn bên nhau nữa thì em sẽ không khóc, không buồn đâu vì em hiểu chia tay đâu phải là điều đau lòng nhất. Ít nhất em biết mình đã từng yêu, yêu nhiều và hạnh phúc như vậy… Em đã hứa với chính mình, đừng nhớ anh. Mọi thứ thuộc về chúng ta đã thuộc về quá khứ, em chẳng có lý do gì để mang mãi nó đi cạnh, càng không thể cứ vin vào đó sống cho hiện tại và tương lai. Nhưng có lẽ em không làm làm được rồi…anh à . Em cứ khóc mãi, khóc mãi, em cũng chẳng hiểu lí do em khóc để làm gì nữa, em khóc cho ai xem đây. Anh đâu còn bên em nữa…. :’(
.
.
.
.
.
.
Ngày dài trôi qua, em cố hòa mình vào cuộc vui của bạn bè để quên đi bóng hình quen thuộc đó nhưng em không làm được rồi. Nhiều lúc em tưởng rằng em quên được an nhưng không phải anh ạ… chỉ là lúc đó em dành quá nhiều thời gian vào một việc nên em không thể nhớ đến anh được nữa. Nhưng đâu phải lúc nào cũng có việc để em bận rộn và quên anh đâu. Nỗi nhớ cứ dài dăng dẳng, nó cứ ở bên em mãi… nó chả chịu bước đi về nơi nó thuộc về. Có lẽ bản thân em vẫn chưa chấp nhận sự thật rằng… anh không còn bên em nữa, chẳng còn ai cạnh em nữa. Nhiều lúc em cứ nghĩ chỉ là mơ… khi tỉnh dậy giấc mơ sẽ biến mất, anh vẫn mãi ở đây – bên em này. Nhưng sao giấc mơ ấy mãi không tan vậy?... sao nó cứ ở lại bên em… em không muốn… không muốn mà
Nước mắt em lại rơi rồi này… sao hôm nay em lại dễ khóc như vậy chứ. Những lúc anh true em, dỗi em, em có khóc nhiều như vậy đâu . Anh là củ hành hay sao nhớ đến anh là nước mắt em lại rơi. ĐỒ CON LỢN…ANH QUAY LẠI ĐI…QUAY LẠI BÊN EM ĐI. ĐỪNG BỎ EM MỘT MÌNH MÀ ĐI NHƯ VẬY CHỨ. EM CẦN ANH MÀ… EM VẪN ĐỢI ANH MÀ LỢN…. Em đã trăm lần lầm tưởng khi chúng ta vẫn còn yêu nhau. Rằng nếu chúng ta bất cẩn mà để lỡ nhau trong cuộc đời, em nhất định sẽ để anh đi mà không níu kéo, em nhất định sẽ quên anh để bớt đau, em nhất định sẽ không vì quá tổn thương mà từ bỏ chính mình.
Nhưng cuối cùng em cũng chẳng làm được, con gái luôn là thế, tưởng là có thể mạnh mẽ nhưng lại chui rúc, trốn tránh vào cảm xúc để trở nên yếu mềm. Một đằng không muốn bị tổn thương nhưng lại cứ tự làm khổ mình, quay lưng về phía anh mà chẳng thể giữ bước chân bớt loạng choạng, chẳng thể giữ được cái đầu thôi ngoái lại và nước mắt thôi rơi.
.
.
.
.
.
Mấy ngày qua em chẳng kiểm soát được bản thân, cứ chạy theo những thứ chẳng thuộc về mình. Em làm phiền anh bất cứ lúc nào em muốn, nhiều lúc khiến anh phát điên và trở lên ghét con người em. Còn em, cứ nghĩ mình là một nửa của anh, cứ làm phiền anh như những ngày yêu đó, em quên mất vị trí của chính mình, em quên rằng mình đã chia tay. Bất giác, em bị cả thế giới đẩy vào góc tối, em như chết lặng đi, em như bị đẩy ra khỏi cuộc sống của anh, không còn được bên anh, làm phiền, true trọc và ăn vạ anh nữa.
.
.
.
Hôm nay là tròn một tuần mình xa nhau đó anh. Anh còn nhớ hay đã quên cô bé này rồi .
Em thì anh biết rồi đó chẳng thể quên anh được, dù đã cố đến mấy, dù có nghĩ hang nghìn hang vạn cách thì em cũng quên anh được. Mọi thứ đối với em trở lên nhạt nhẽo và chẳng còn sức sống. Nỗi buồn lớn nhất trong đời đã bỏ em đi rồi… Em tự dặn bản thân mình rằng một ngày có 24 tiếng… chỉ dành ra 23 tiếng để nhớ anh thôi… nhưng em cũng chẳng làm được… Em vô dụng quá phải không anh… Chẳng làm được việc gì cả… chỉ khiến người ta ghét con người mình thôi. Lắm lúc nhớ anh em chẳng biết phải làm gì để giấu nỗi nhớ ấy đi chỉ biết ngậm ngùi mà khóc… mà cũng buồn cười thật
em khóc em còn sợ baba, mama nhìn thấy làm em xấu hổ nên em đã chạy vào bếp tranh băm hành với mama để khóc một trận thật to… vừa nguôi ngoai lỗi nhớ anh vừa hem bị xấu hổ. Anh thấy đấy… cứ nhớ đến anh là em khóc như vậy đó… Anh có thương em không… Mắt em chẳng còn cười được nữa… nó sưng hoài à.
.
.
.
.
Biết là anh không còn bên em nữa nhưng em chẳng hiểu sao lại vẫn nuôi kỳ vọng. Những thói quen em chẳng thể nào quên được…Em vẫn đợi anh mỗi buổi chiều tan học. Em vẫn đứng đợi anh ở nơi hành lang đó mỗi tối thứ sáu… để rồi hụt hẫng kiếm tìm một hình bóng qía đỗi thân quen… Bóng tối bao chùm lên người em… Cổng trường đã đóng… Mưa vẫn rơi… Ngoài bóng hình của bác bảo vệ, thì cuối cùng cũng chẳng còn ai đứng đợi em dưới sân trường nữa. Hôm thứ sáu đó… mưa vẫn rơi… cứ rơi…. Em lê đôi chân bước đi trên con đường thân quen đó. Con đường mà em với anh quá quen thuộc rồi… Mưa rơi rả rích… Ngoài đường, công nhân, học sinh đều khoác trên mình chiếc áo mưa để về nhà thật nhanh cùng gia đình… Còn em… lê đôi chân thật chậm chỉ để tìm lại một khoảnh khắc… Chỉ để đợi anh đuổi theo và chở em về như những ngày đó… Nhưng hình như em đang mơ… mình còn là gì của nhau đâu. Em có ướt… có ngã quỵ thì cũng chỉ một mình em đứng lên… Cuộc sống này không như mơ phải không anh? Nhưng chúng ta chẳng thể thôi mơ, càng không thể từ bỏ kỳ vọng.
….
….
….
Vì thế… Em sẽ đợi anh… Nếu một ngày anh quay về trong tư thế sẵn sàng mà không vướng bận, em sẽ vẫn đợi anh như bao ngày còn đợi. Em sẽ cười tươi như chưa từng tổn thương, sẽ hồn nhiên như chưa từng va vấp, sẽ níu anh như đã từng sợ mất. Mình tạm thời chia tay thôi nha anh... Đến khi anh chở về bên cạnh em... mọi chuyện sẽ ổn thôi
.
.
.
EM SẼ VẪN ĐỢI ANH… MÔNG CONG… <3 <3 DÙ CHỈ 1% ĐƯỢC Ở CẠNH ANH… EM VẪN SẼ ĐỢI…
Vote Điểm :12345