Văn án
Năm 17 tuổi Chu An Kỳ theo đuổi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lạnh lùng cuối cùng cũng mở ra lòng mình, cậu trai trẻ bắt đầu chìm đắm vào mối tình tình đầu đầy ngọt ngào. Nhưng cậu lại không ngờ mối tình ấy lại sâu đậm đến mức có lẽ cả cuộc đời cậu cũng không quên được, càng không ngờ rằng bản thân đã bỏ lỡ một người thật lòng yêu mình, yêu đến mức trái tim mang đầy vết thương.....
Lúc cậu
nghĩ mình là chàng trai hạnh phúc nhất trên thế giới này thì An Kỳ lại
đột ngột nói chia tay, xách vali sang Mỹ, giây phút đau khổ nhất, cậu
mới nhận ra bên cạnh vẫn còn một người luôn quan tâm giúp đỡ mình. Đêm
đó cậu hẹn anh đi uống rượu, vì say quá trớn mà cả hai sảy ra chuyện
ngoài ý muốn.
Sau đó cậu chủ động đề nghị hẹn hò, sau khi tốt nghiệp
thì cả hai dọn đến sống cùng nhau, có lẽ họ sẽ mãi mãi sống ấm áp cùng
nhau.
Nếu như 5 năm sau, Chu An Kỳ không lần nữa xuất hiện với đầy dã tâm......
Chương 1:
Tiêu Chiến đỗ xe vào gara, hai tay xách hai túi thực phẩm to vào nhà. Hiếm khi tan làm sớm, nên anh muốn nấu một bữa thịnh soạn cho cậu, với lại hai hôm nữa là kỉ niệm 6 năm họ bên nhau. Anh quần quật cả buổi chiều trong bếp, cuối cùng cũng bài ra được một bàn đầy ắp thức ăn ngon.
Nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ 30, anh gửi tin nhắn cho cậu bảo cậu về sớm ăn cơm, sau đó tiến lại sofa mở laptop xem lại những dự án gần đây của công ty, do mệt mỏi mà ngủ quên, điện thoại báo có tin nhắn cũng không hay.
<anh cứ ăn trước đi, em có việc, không cần đợi>
Đồng hồ điểm 10 giờ đêm, Vương Nhất Bác mới lạch cạch tra ổ khoá cửa, bước vào thấy anh đang nằm co ro trên sofa, lại thấy một bàn thức ăn chưa ai động đũa, cậu khẽ thở dài:
- Em nên nói sao với anh bây giờ!?.....An Kỳ....trở về rồi.
Cậu cúi người lưỡng lự không biết có nên đánh thức anh hay không, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi tắm trước rồi gọi anh cùng ăn cơm. Nhưng cậu không biết, khi cậu vừa đi khỏi, đôi mắt hoa đào của người nằm trên sofa nhẹ nhàng mở ra, khoé mắt chảy ra một giọt lệ trong suốt.
- Ngày ấy cuối cùng cũng sắp đến rồi.
Sau khi cậu tắm rửa thay một bộ quần áo thoải mái bước xuống thì thấy anh đang loay hoay lấy thức ăn từ lò vi sóng ra, cũng bước nhanh đến giúp một tay.
- Để em đi xúc cơm.
- Lấy cho anh nữa bát thôi nhé!
- Sao ít vậy?
- Ăn đêm nhiều sẽ béo.
- Em thấy anh quá gầy rồi.
-....nào, ăn nhanh còn ngủ sớm, em làm việc cả ngày cũng mệt mỏi lắm rồi.
Tiêu Chiến không dám nói là do dạ dày mình không tốt, ban đêm ăn quá nhiều sẽ không thể chịu nổi, đành tìm cách để lắp liếm cho qua chuyện.
- Em thấy mắt anh hình như hơi đỏ.
- Vậy...vậy sao? Chắc là do anh sử dụng máy tính nhiều thôi.
Hai người bắt đầu im lặng ăn cơm, nhưng anh nhận thấy trong suốt bửa ăn, cậu cứ nhiều lần muốn nói gì đó rồi lại thôi, biết là chuyện có vẻ hơi khó xử nên quyết định lên tiếng hỏi trước:
- Em có việc gì muốn nói với anh à!?
- Em....em định tuyển trợ lý mới.
- Công ty bận lắm sao? Tiêu thị dạo này cũng không nhiều việc lắm, hay là anh điều Kế Dương sang giúp em một tay nhé?
- không không phải, chỉ là...An Kỳ....cô ấy vừa về nước, hiện tại vẫn chưa có việc làm. Nên em....
Tiêu Chiến nghe xong cũng thoáng ngơ người, không nghĩ đến là cậu lại muốn thuê cô ấy làm trợ lý riêng. Nặn ra nụ cười gượng gạo:
- Nếu em muốn thì cứ như vậy!? Hỏi anh làm gì!? Nhìn anh giống mấy bà nội trợ ghen tuông lắm à. Không nói với em nữa, anh phải dọn dẹp chổ này đã, không phải phiền dì Hoa, dạo này sức khỏe dì ấy không tốt.
Cậu thấy anh loay hoay dọn dẹp, cũng đành đứng lên đi về phòng. Khi đang bước trên cầu thang cậu bỗng dưng dừng lại, xoay người nhìn về phía thân hình gầy gầy của anh.
'người ấy là người luôn cho tôi cảm giác muốn ỷ lại, bất kì lúc nào, chỉ cần tôi quay lưng lại sẽ liền thấy được dáng người của anh'
Anh
kéo công tắt, ngôi nhà to lớn lập tức chìm trong bóng tối, nhẹ nhàng
trở về phòng, mở cửa ra lại thấy cậu đang nằm quay lưng về hướng này,
nhẹ nhàng leo lên giường, kéo chăn phủ lên thân thể mình, quay mặt ra
cửa.
Hai người tuy cùng một căn phòng, nằm cùng một giường, lại quay
lưng về phía nhau, thứ duy nhất cảm nhận được chỉ là ánh sáng mờ ảo của
đèn ngủ và tiếng hít thở của đối phương.
' rất lâu trước đây, tôi từng rất thích bóng lưng vững chắc của cậu ấy, tôi đã từng nghĩ cả cuộc đời này chỉ cần nhìn theo bóng lưng của cậu ấy thôi cũng đủ hạnh phúc. Nhưng con người luôn tồn tại lòng tham, khi tôi được thoải mái ngắm nhìn bóng lưng của cậu ấy, tôi lại mong muốn có được nhiều hơn thế nữa. Sở thích vẫn luôn là thứ rất dễ lung lay và thay đổi, tôi bắt đầu không còn thích bóng lưng của ấy nữa rồi.'