»  
»  
06:01, 06/08/2020

Fanfic ChanBaek Chứng Nhận Ngọt Ngào
✿ Người Đăng: tructien

437 Lượt Xem 42 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Fanfic ChanBaek Chứng Nhận Ngọt Ngào


Fanfic ChanBaek | Chứng Nhận Ngọt Ngào

Khẩu thị tâm phi công x Mềm dẻo khả ái thụ

Tác giả: c

Chuyển ngữ: Vịt Fanart: cosix.x

Tình trạng: HOÀN




Văn án: Tớ chỉ thích cậu. Tớ cũng chỉ thích cậu! Fic edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài, không chuyển ver

Chương 1

Không còn bao lâu nữa mùa hè sẽ đến, khắp nơi lũ ve sầu bắt đầu vỗ cánh không ngừng làm người người tâm phiền ý loạn.

Đường Cẩm Sâm hoàn toàn không bị tiếng động bên ngoài ảnh hưởng, đứng trên bục giảng tập trung viết bài, miệng tuôn ra vô số ngôn ngữ tri thức. Mà học sinh bên dưới từ lâu đã rơi vào trạng thái mơ màng, mắt chỉ chăm chú nhìn đồng hồ treo tường, hướng chung một nỗi căm hận với thói quen dạy quá giờ của thầy.

Đường Cẩm Sâm xoay người định tiếp tục bài giảng thì nhận ra ánh mắt u oán của đám học trò, thế là ngậm ngùi kết thúc tiết học.

"Tiết sau chuẩn bị cho thật tốt, chúng ta sẽ có bài kiểm tra." Đường Cẩm Sâm thu dọn giáo án, liếc mắt qua từng cái đầu đang gật gù. Lúc ra đến cửa lớp gặp Phác Xán Liệt, Đường Cẩm Sâm sắc mặt tối sầm, "Muộn, trốn học, cậu xem mình giống học sinh ở điểm nào?"

Phác Xán Liệt chẳng thèm nhìn người trước mặt, trực tiếp đi vào lớp, không nặng không nhẹ buông một câu: "Lại dạy quá giờ."

Đường Cẩm Sâm như là nghe được nên trừng mắt thật lớn, trong bụng thầm nghĩ trẻ con bây giờ quá khó giáo dục, sau đó lắc đầu bỏ đi.

Phác Xán Liệt mới vừa ngồi vào ghế, Trầm Hạc liền không nhịn được quay xuống tìm vui, "A Phác Xán Liệt, tiết của thầy Đường mà mày cũng dám trốn."

Phác Xán Liệt khinh miệt hừ lạnh không đáp.

Trầm Hạc thấy mình không được để ý, biết chuyện chẳng còn ý nghĩa nên quyết định đổi sang đề tài mới, "Không đi xe hả?"

"Ừ."

"Mày đúng là đồ điên, Biên ca còn lâu mới có hứng thú với tiểu tử xấu xa như mày."

Phác Xán Liệt tiện tay cầm quyển sách trên bàn ném tới, "Nói ai tiểu tử xấu xa."

"Ối, anh bạn nhỏ của mày đến kìa." Trầm Hạc nháy mắt nhắc nhở, sau đó làm ra bộ dạng cười nhạo xoay người.

Phác Xán Liệt vốn tâm đang phiền, nghe thấy tiếng bước chân người nọ thì càng phiền muộn hơn. Không đợi cậu tới gần, Phác Xán Liệt đánh phủ đầu trước, "Cách xa tôi ba bước."

Biên Bá Hiền lập tức dừng lại, rũ mắt nhìn Phác Xán Liệt, tuy có chút ủy khuất nhưng cậu vẫn cầm vở bài tập đưa tới, "Hôm qua tớ chép bài cho cậu rồi!"

Phác Xán Liệt không thèm liếc mắt, lạnh lùng nói, "Không cần.", lại sợ giọng mình quá nặng nề, hắn bổ sung thêm, "Tôi cũng đâu có đọc."

Biên Bá Hiền đối với thái độ này đã sớm thành quen, cậu đáp, "Xem như tớ luyện chữ!"

Cậu đem vở bài tập đặt lên bàn hắn, vốn còn định nói thêm mấy câu nhưng nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ vào học nên đành luyến tiếc quay về chỗ ngồi.

"Há há." Trầm Hạc lại quay xuống, "Đuổi theo ca ca hoài không kịp, đệ đệ trái lại thích mày thích phát điên."

Phác Xán Liệt liếc Trầm Hạc một cái, cũng lười phản ứng.

"Vậy thì mày đừng cho người ta hi vọng. Ngày hôm qua mày hộ tống cậu ta về nhà đúng không?", Trầm Hạc không nhìn thấy vẻ mặt của Phác Xán Liệt, tự nhiên nói tiếp, "Phác Xán Liệt mày đúng là cầm thú..."

Phác Xán Liệt đạp ghế Trầm Hạc, cái ghế bị đẩy một đoạn dài phát ra âm thanh chói tai làm mọi người trong lớp giật mình, đồng loạt hướng về phía bọn họ.

Trầm Hạc lúng túng xua tay, "Không có việc gì, bọn này giỡn tí ấy mà.", Sau đó quay về chân chó với Phác Xán Liệt, "Tao câm miệng được chưa. Liệt ca, xin đừng nóng giận, đừng nóng giận."

Trùng hợp chuông vào học vang lên, Trầm Hạc tức thời ngồi ngay ngắn.

Biên Bá Hiền ngày hôm nay có điểm không vui, nguyên nhân là Phác Xán Liệt trước sau như một đối với cậu tỏ ra mất kiên nhẫn.

"Anh tớ không thích cậu, cũng đừng mang bực tức ném lên người tớ." Biên Bá Hiền đương nhiên không dám nói với Phác Xán Liệt mấy lời này, có điều giận thì vẫn giận, buổi trưa còn cố ý không cùng hắn đi ăn cơm. Nói cho vui vậy thôi chứ mỗi lần đều là cậu mặt dày theo hắn.

Và rồi Biên Bá Hiền phát hiện, không có cậu, Phác Xán Liệt rõ ràng thoải mái hơn nhiều.

Sở dĩ ái tình vẫn là dựa vào chính mình chủ động!

Vậy nên cậu đơn phương tha thứ cho Phác Xán Liệt, lúc xế chiều liền chạy đến dính người.

Nguyên tắc tác chiến của Biên Bá Hiền khá mất tự trọng: Phác Xán Liệt lui về sau một bước, cậu lập tức đi tới hai bước, còn muốn ôm người không buông tay. Mặc kệ hắn nhiều lần bực mình, nhưng cũng chưa từng đẩy cậu ra, điểm này khiến cậu nghĩ có thể vì hắn luyến tiếc.

Phác Xán Liệt quả thực luyến tiếc, mỗi lần muốn đem Biên Bá Hiền ra trút giận đều bị dáng vẻ ủy khuất của cậu làm cho ỉu xìu. Cuối cùng hắn mang chuyện này quy tội cho Biên ca đã quá cưng chiều em trai.

Buổi chiều tan học, Biên Bá Hiền như thường ngày cùng Phác Xán Liệt và Trầm Hạc về nhà.

Trầm Hạc đột nhiên đề nghị, "Cơm nhà ăn mãi phát ngán, gần trường có một quán mới mở, chúng ta qua đó ăn thử, Bá Hiền cùng đi nha!"

Ngay lập tức bị Phác Xán Liệt bác bỏ, "Cậu ấy có lớp học piano."

Trầm Hạc nhịn không được nói một câu, "Từ bao giờ mày biết rõ lịch trình của người ta như vậy..."

Sau đó thấy Phác Xán Liệt trừng mắt, Trầm Hạc chột dạ vội vã khóa mồm.

Chỉ có Biên Bá Hiền lúc này cao hứng hẳn, "Tớ nói với thầy nghỉ một hôm là được, đi thôi đi thôi, chúng ta đi ăn."

Phác Xán Liệt rất muốn cự tuyệt, nhưng không chống đỡ nổi Trầm Hạc và Biên Bá Hiền, bị hai người lôi lôi kéo kéo đến một quán sủi cảo.

Biên Bá Hiền kéo ghế ngồi cạnh Phác Xán Liệt, hắn thở dài, đẩy thực đơn đưa qua chỗ cậu, "Chọn món đi."

Biên Bá Hiền cười hì hì, "Cậu ăn gì tớ ăn đó."

Phác Xán Liệt không thường ăn những thứ này nên tùy tiện gọi hai phần sủi cảo chiên. Trầm Hạc cũng chọn theo bọn họ, còn gọi thêm ba lon bia.

"Điên à?" Phác Xán Liệt liếc Trầm Hạc một cái.

"Người chưa đủ tuổi vẫn lái xe phân khối lớn bây giờ đòi ngăn cản người chưa đủ tuổi muốn uống bia?" Trầm Hạc kinh thường hất mặt, "Cậu dám nói mình không uống đi?"

Sủi cảo chiên và bia được phục vụ mang lên, Trầm Hạc vui vẻ rót bia vào từng ly, lúc rót cho Biên Bá Hiền thì bị Phác Xán Liệt gạt ra, "Cậu ấy không uống."

"Được rồi được rồi, mày không phải người yêu của Bá Hiền, quản nhiều như vậy làm gì?"

Phác Xán Liệt không đáp.

Biên Bá Hiền cười híp cả mắt, gương mặt này khiến Trầm Hạc đột nhiên trỗi lên cảm giác tội lỗi, giống như mình đang cố ép một đứa bé uống thứ nước chứa cồn vậy.
Biên Bá Hiền cầm ly bia nhấp một miếng, mùi vị quá tệ, vừa đắng vừa cay, đúng là không nên uống vẫn hơn. Cậu vốn không không thích mấy thứ này, bất quá bây giờ nhìn Phác Xán Liệt uống hai ly, cậu mới ép mình ít nhất phải nuốt được hai ngụm.

"Bá Hiền cậu không sao chứ?", Trầm Hạc xem xét vẻ mặt của Biên Bá Hiền, lên tiếng nhắc nhở, "Mặt cậu đỏ hết cả rồi."

Phác Xán Liệt quay sang, đúng là đỏ thật, ngay cả cái cổ trắng ngần của cậu cũng bắt đầu phiếm hồng.

"Tớ không sao." Biên Bá Hiền vừa nhai sủi cảo vừa đáp, cậu chẳng qua cảm thấy hơi buồn bực.

"Đừng nói say rồi nha..." Trầm Hạc kinh ngạc nói, "Cũng không đúng, uống chưa hết một ly như cậu làm sao say được?!"

"Không có, tớ không say mà." Biên Bá Hiền nâng ly bia lên định uống thì bị Phác Xán Liệt giành lấy.

"Đừng uống nữa, để ý bao tử."

Trầm Hạc ngồi đối diện biết mình vừa vô tình ăn phải cơm chó, trong đầu thầm chửi một tiếng.

"No chưa?" Phác Xán Liệt hỏi.

Biên Bá Hiền đem miếng sủi cảo cuối cùng cho vào miệng rồi gật đầu.

"Ừ, tôi đưa cậu về." Phác Xán Liệt nhanh chóng trả tiền, sau đó kéo Biên Bá Hiền đi.

Từng cơn gió độ cuối xuân nhẹ nhàng lướt qua người, Biên Bá Hiền bây giờ mới cảm thấy thật dễ chịu. Phác Xán Liệt bước phía trước, cậu say mê nhìn, qua một lúc lâu thì cất tiếng gọi, "Đi chậm một chút, tớ theo không kịp."

"Tiêu hóa thức ăn."

"Đi chậm mới tiêu hóa được, đi nhanh sẽ... rối... rối loạn tiêu hóa."

Phác Xán Liệt dừng bước, xoay người về phía Biên Bá Hiền, thấy mặt cậu đỏ au, "Thật sự uống say à?"

"Ừ, say." Biên Bá Hiền cũng dừng lại, hướng hắn giang rộng cánh tay "Cậu cõng tớ được không?"

"Tự đi."

Biên Bá Hiền lắc đầu, "Cõng tớ."

Phác Xán Liệt bất chợt nghĩ rằng cậu chỉ đang giả vờ say xỉn, đôi mắt sáng thế cơ mà. Tuy nhiên cuối cùng vẫn đáp ứng, hắn hạ thấp người chờ cậu nhảy lên lưng.

Biên Bá Hiền trên lưng Phác Xán Liệt nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, cẩn thận quan sát ánh chiều tà chiếu vào vành tai người mình thương.

"Xán Liệt."

"Làm sao?"

"Cậu thích anh của tớ lắm đúng không?"

"..."

"Thích đến mức nào?"

Phác Xán Liệt không đáp.

Biên Bá Hiền gục đầu trên vai Phác Xán Liệt, nhỏ giọng thì thầm, "Tớ rất thích cậu, chắc chắn nhiều hơn cậu thích anh tớ, nhiều hơn... rất nhiều."

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Fanfic ChanBaek | Chứng Nhận Ngọt Ngào - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Full - Diễn Đàn Kênh Truyện https://kenhtruyen.com/forum/37-23230-1#ixzz6UGfu9fOe




Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile