Tên fic: Chân Thành
Thể loại: Fanfic Khải Nguyên
Tác giả: Karin KR @WP/KarinKr1301
Tình trạng: Hoàn
Độ dài: 23 chương
Văn
án: Khi hai đường thẳng song song bất ngờ cắt phải nhau, cậu ấy đã nói
với tôi: "Dùng chân thành để bày tỏ trước một kẻ ngạo mạn."
Chương 1:
Lưu
Chí Hoành là tôi, năm nay hai mươi bảy. Sự nghiệp diễn xuất đang trên
đà phát triển, hợp đồng phim ký liên tục, bận đến độ từng giây từng phút
giải lao đều quý giá. Có thể nói trong giới giải trí cái tên Lưu Chí
Hoành không xa lạ gì nữa, được biết đến với danh ảnh đế trẻ tuổi nhất từ
trước tới nay. Bởi vì có quá nhiều chuyện chưa thể thực hiện mà tôi
hiện tại còn đang độc thân, thậm chí chưa có ý định quen bạn gái dù đã
thành công thật nhiều. Thứ tình cảm phù du đó tôi cũng chẳng ham là mấy.
Bao
năm qua giữ bí mật trước công chúng chuyện bản thân đang nuôi một người
bệnh. Cũng không thể nói vậy, chỉ là cậu ấy lúc tỉnh táo, lúc không sau
vụ tai nạn của năm năm về trước. Mặt mũi cũng không còn đẹp như xưa
nữa, vết sẹo hằn trên da thịt quá nhiều. Tôi nói đây chính là người con
trai tên Vương Nguyên, đã hai mươi tám, thỉnh thoảng lại nhận mình là Mã
Tư Viễn. Đúng thế, cậu ta bị đa nhân cách kể từ khi tôi nhặt về rồi.
Lúc là một con người cao ngạo, tràn đầy tự tin dũng khí. Khi thì nhút
nhát rụt rè dù đối mặt với bất kể chuyện gì. Và Chân Thành là câu chuyện
hoàn toàn nói về cậu ấy, Lưu Chí Hoành tôi chẳng qua chỉ quan sát rồi
tường minh lại.
Chúng tôi sống cùng nhau rất hòa thuận, đôi khi
cậu ấy có hơi bướng nhưng không sao cả. Tôi và cậu cực kỳ thân thiết, từ
lúc mười mấy tuổi đã bắt đầu chơi với nhau. Khi đó Vương Nguyên là
thành viên của một nhóm nhạc trẻ, còn tôi là thực tập sinh của TFent.
Con đường tôi chọn có khác cậu đôi chút, nó hướng về diễn xuất hơn là
bên âm nhạc nhiều. Và tôi cũng thành công trễ hơn cậu ấy. Cho đến hiện
tại thì hai chữ Vương Nguyên hầu như biến mất hoàn toàn trong làng
showbiz Trung Hoa. Chuyện này nói đến cũng dài dòng, về sau có cơ hội sẽ
giải thích vậy.
Hằng ngày tôi đi làm đến khoảng chiều tối, có
khi ở qua đêm. Cậu ấy tuy nói tinh thần không tốt nhưng chẳng phải kiểu
điên loạn gì cả, chỉ là trong suy nghĩ có phần ngốc hơn người thường
chút. Nhà rộng, người giúp việc không có. Tôi sợ phải đối diện với những
tin tức không hay ho như chứa người tình bí mật nên không thuê một ai
vào. Nghĩa là chuyện cơm nước sinh hoạt đều tự thân cậu ấy thực hiện cả.
Chỉ cần đến thứ bảy tôi theo thường lệ vào siêu thị mua đồ cho cả tuần
thì không vấn đề gì nữa rồi.
Có một lần tôi tham gia đóng quảng
cáo cùng nam ca sĩ Vương Tuấn Khải đang đứng đầu bảng xếp hạng hiện nay.
Anh ta chẳng những đã thay đổi mà còn như một người xa lạ. Ít nhiều thì
thời gian cũng làm cho ai nấy đều không còn như xưa nữa, tôi biết, mà
quả thật chẳng ngờ rằng bây giờ lạ lẫm đến vậy. Giống như chuyện đứng
trước mặt tôi không phải là đội trưởng của TFBOYS - nhóm nhạc Vương
Nguyên theo hồi ấy. Nếu nụ cười với răng khểnh kia không còn, giọng nói
và giọng hát kia không còn, tôi đã khẳng định đây là một người mình
chẳng quen mất.
Anh ta sau khi chụp hình cùng tôi xong thì rủ
nhau đến một quán ăn nọ, vừa hay lúc đó đã nửa đêm. Ánh mắt và cử chỉ
như một gã đểu đang muốn tán tỉnh con mồi vậy. Còn hỏi xin số điện thoại
và địa chỉ nhà đối phương. Tôi nói
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
[FanFic Khải Nguyên] ❤ Chân Thành - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-12331-1#ixzz4NN5lwH76
Vote Điểm :12345