Nhiều lúc tỏ ra thật vô tình...
----để rồi đêm về nhận ra ta đang khóc...
Nhiều lúc tỏ ra thật nhẫn tâm...
----để rồi đêm về nhận ra ta đang đau...
Nhiều lúc tỏ ra thật cứng cỏi...
----để rồi đêm về nhận ra ta thật yếu mềm...
Nhiều lúc cười thật tươi cùng ai...
----rồi đêm về nhận ra ta cô độc..
Đêm đến chính là sự lên ngôi của nỗi đau!
Định nghĩa của đêm, đêm là một buổi trong ngày, khoảng từ 6h pm đến 6h am, đêm thường tối mù mịt, có trăng, sao trên bầu trời vào đêm... Đặc biệt, đêm còn là thời gian cho một giống loài lên ngôi - cú đêm.
"Cú đêm" ở đây thường là những người sống nội tâm, ít nói và nhiều tâm sự. Vào ban ngày cú có thể là đủ loại: con ngoan trò giỏi, cá biệt, nóng tính, côn đồ... Nhưng có chắc đó là con người thật của họ? Ban ngày dù ánh sáng rực rỡ cách mấy cũng không thể phân biệt được họ có đeo mặt nạ hay không, rất khó đoán. Còn về đêm, hầu hết ai cũng sống thật với chính mình, họ đã chán mặt nạ rồi. :))))
- Kenny, không đi karaoke à?_ Mie xinh nhất lớp choàng tay hắn mỉm cười.
- Xin lỗi, mai kiểm tra, tớ bận học rồi!_ Hắn mỉm cười nhẹ, lắc đầu từ chối.
- Thế à, tiếc thật, vậy lần sau nhé?_ Mie vẫy tay rồi đến bên đám bạn.
- Haizz, đẹp trai mà sao chăm quá...
- Ừ, Kenny khó gần thật!
- Thời nay mà còn con trai ngoan thế, quý hiếm quý hiếm...
- Đúng đúng!
Kenny nghe loáng thoáng bọn con gái bàn tán, hắn không quan tâm, vẫn giữ cho mình vẻ mặt tự nhiên nhưng vô hồn. Ngày ngày vẫn như thế, đến trường với vẻ ngoài lịch sự, nét mặt hiền lành, bề ngoài vô hại nhưng thực chất, hắn là một người dễ nổi nóng, rất khó tính và nguy hiểm. Khi về đêm, hắn là chính mình, nhưng không ai biết con người thật của hắn vì hắn lấy tên Ken trong Kenny làm tên của mình.
"Ken" là một tên con trai "hấp dẫn", hắn có sức hút lớn kể cả nam lẫn nữ, vẻ ngoài đẹp trai, nam tính và hoang dã, tính cách bất cần và mau chán càng thu hút lũ ong bướm. Khi giao lưu qua mạng xã hội, hắn cũng nổi bật hơn người khác, càng dễ làm con gái ngây ngất. Còn hắn, tất cả chỉ là trò chơi, dù là ngày hay đêm thì hắn vẫn chỉ là chơi đùa.
Nhưng gần đây, hắn lần đầu tiên phải đắn đo suy nghĩ về trò chơi của mình. Hắn quen một cô nàng trên mạng, chuyện ảo tình ảo, đối với hắn là điều tất nhiên thôi. Còn cô nàng kia thì cũng không làm hẳn bất ngờ lắm, chuyện ảo tình thật. Nhưng đau đầu là bạn bè của cô, mắng nhiết hắn kinh khủng, lúc đầu có ai bảo sẽ yêu thật sao? Xin lỗi, hắn không nhớ nên không tính! =|
Hắn đáng nhẽ cũng không cần quan tâm nhưng cô nàng ngày nào cũng đăng stt than thở về thất tình, khiến hắn đọc đến phát ngán, sao không ai làm cho cô ta ngừng đăng những thứ vớ vẩn đó nhỉ? Thật nhàm chán, mãi chẳng thấy cô ta làm thêm tình tiết gì mới.
Từ trước đến nay toàn quen bọn con gái ẻo lả, lần này hắn tiếp cận một tên con trai thử xem. Cũng không xa lạ lắm, bạn của cô nàng kia thôi. Điểm đầu tiên hắn cảm nhận được là tên đó nói rất nhiều, nói nhiều mà hiểu chẳng bao nhiêu là thế. Nói một lần thôi cũng thấy mệt rồi, nhưng bỗng dưng vài chuyện của cậu ta làm hắn hứng thú. Lúc nói chuyện với hắn thì rất tía lia nhưng cũng cố lạnh lùng, với bọn con gái thì cực kì nhẹ nhàng, chỉ sợ là muốn ứng với câu "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" thôi, với bạn bè thì tùy ý, tùy người mà nói chuyện cứ như có nhiều người sử dụng chung một nick vậy. Càng theo dõi thì càng thấy cậu ta buồn cười, đào hoa lắm đấy nhưng từ chối hết rồi lượn tới đâu than ế này nọ tới đó, rõ rảnh. Lâu lâu ham hố lao vào chuyện người khác lại tự rước hoạ vào thân, lại như đứa trẻ kêu khóc rất buồn cười. Cậu ta không phải chỉ một mình, chẳng hiểu sao cậu ta có cả một binh đoàn chị em gái hùng hùng hổ hổ, trong vài stt thấy cậu ta than thở bị ức hiếp, bị chị em bạo hành tùm lum nhưng rồi có ai nói xấu bọn họ cậu ta vội phản bác lại, cứ như chỉ cậu ta mới được nói xấu họ.... Một tên con trai hay hay là suy nghĩ của hắn, đến ban ngày hắn dù có đeo lên chiếc mặt nạ vĩnh cửu của mình thì vẻ mặt tươi cười kì lạ cũng không thể che hết.
- Mày yêu rồi đấy!_ Fayni, bạn thân hắn lắc đầu nhìn thằng bạn.
- Yêu cái đầu mày!_ Vẫn giữ mặt nạ hiền lành, Kenny đấm Fayni một cú r rồi lại tiếp tục học bài.
- Chứ sao nữa? Khi gặp thì mày vui, không gặp thì buồn thì nhớ, còn không là yêu đi!?_ Fayni xuýt xoa vai nói.
- Tao nói là không!_ Kenny gạt phăng điều Fayni vừa nói, chúi mũi vào quyển vỡ nhưng tâm hồn lại đâu đâu. Không thể, không thể có việc hắn thích tên nhóc đó, không thể
Hai ngày liên tiếp hắn phải mang mặt nạ suốt, phải tham gia lễ hội của trường, hắn không tiện "lộ nguyên hình" nên cảm giác rất bức bối khó chịu. Sau hai ngày, hắn được tự do, mặt trời lặn cũng là lúc hắn chuẩn bị hoá thân, hắn đi chơi như trước đây mình thườmg làm, nhưng đầu hắn trống rỗng, cảm giác như mất mát một thứ gì đó quan trọng.
Onl mạng, hắn giật mình nhìn thông báo tên ngốc kia đăng thông tin đang quen bạn gái, là một đứa con gái rất dễ thương. Hắn đau lòng? Sao hắn biết được, chỉ cảm thấy mệt mỏi và rỗng tuếch cứ như ngoài trừ thông tin này cứ chạy vòng vòng quanh não, mọi bộ phận trên cơ thể đều chỉ là cái vỏ rỗng.
Hắn cảm thấy sau ngày hôm đó, hắn yêu bóng tối và căm ghét ánh sáng nhiều hơn. Hắn khi mang mặt nạ ngoài sáng vô vị, nhạt nhẽo càng khiến hắn cô đơn khi nhớ về cậu ta. Hắn khi về đêm, rực rỡ, chói loà, cô độc nhưng không đến nỗi đau khi hìmh ảnh cậu ta xuất hiện quanh hắn. Và trong bóng tối, trong màn đêm đóđó, hắn có thể tự mình nhớ, tự mình bần thần đọc lại những dòng stt vớ vẩn của cô nàng nào đó giờ thật ý nghĩa. Co ro một góc, thu mình một chỗ và tự mình ngắm màn đêm, nếm mùi sương đơn độc.
Vote Điểm :12345