GIÁNG SINH ẤM ÁP
Phượng Holy
Người mẹ dịu dàng cười khóe mắt khẽ nheo lại, vòng tay ôm đứa con trai khẽ đu đưa trong lòng mình đầy yêu thương. Cậu bé nhỏ xíu nhưng mập mạp, làn da hồng hào búng sữa, đưa đôi tay mũm mĩm non nớt khẽ víu áo mẹ, đôi mắt ngây thơ to tròn đen bóng như có nước ngước lên, môi trái tim đỏ mọng chúm chím khẽ chu lên nói giọng trong trẻo của trẻ con.
Dực – Sao con không thấy cha, mẹ ơi, họ bảo trẻ con đều có cha và mẹ.
Khuôn mặt mẹ chợt buồn bã, cụp mắt trên mi đã thoáng lớp sương mờ, giọng bà nghẹn ngào.
Ngọc Lan- Cha con không cần chúng ta nữa.
Cậu bé chớp mắt, phũng phịu má.
Dực – Là do Dực hư đúng không? Mẹ bảo cha về đi, Dực sẽ ngoan.
Bà chỉ biết mím môi, ôm chặt cậu vào lòng, má khẽ cọ làn da nóng hổi hồng hào của cậu, lúc bà làm thế cậu sẽ nhột, cười tít mắt mà quên hỏi tiếp về cha.
Cuối tuần nào anh trai Tuấn Kiệt cũng đến chơi với cậu, hôm nay lại vào ngày đầu Giáng sinh. Thân thể Tuấn Kiệt tập võ rắn rỏi, khuôn mặt tuấn tú, làn da hơi rám nắng, đôi mắt sáng rực, môi đỏ chót đang chu lên liên hoàn hôn vào mặt cậu, hôn nhiều đến độ mặt cậu toàn nước miếng, Dực lè lưỡi đưa tay mũm mĩm khẽ đẩy mặt anh trai, quay về mẹ kể tội.
Dực – Mẹ anh làm trò kì quá.
Bà cười dịu dàng, tay trang trí cây thông Noel, Tuấn Kiệt hơi rầu xị mặt ra.
Ngọc Lan – Dực anh trai yêu con.
Dực liếc mắt nhìn anh trai, Tuấn Kiệt gật gật đầu, Dực khẽ chu mỏ lên thơm một cái lên má, đôi mắt mở to khẽ chớp, môi cong lên nói giọng trong trẻo.
Dực – Dực cũng yêu anh.
Anh trai thấy thế được đà lại hôn liên tục vào má, tay Dực vẫy vẫy nhăn nhó ngăn anh lại, mắt liếc sang mẹ cầu cứu, bà nghiêng đầu cười hạnh phúc, tay treo quả cầu đỏ như mặt trời lên cây thông.
Tuấn Kiệt cõng cậu trên lưng chạy tung tăng khắp nơi trên khu phố tấp nập người qua lại trong dịp Giáng sinh, khuôn mặt rạng ngời như muốn khoe cho mọi người biết cậu có đứa em trai dễ thương thế nào. Dực cầm cây kẹo mút của anh khẽ liếm, đôi mắt nhìn vào những đoàn người đi ngược xuôi trên đường, những đứa trẻ tươi cười tinh nghịch nắm tay cha mẹ, đôi mắt chúng ngập tràn niềm vui. Thời tiết hôm nay thật lạnh, nhưng nhìn những gia đình kia rất ấm áp, người cha có bờ vai rộng vòng tay to lớn ôm lấy con mình. Tay cậu bỏ cây kẹo ra khỏi miệng, nó không còn ngọt nữa, làn gió lạnh thổi qua, cậu khẽ rùng mình ôm vai, chiếc lá úa màu chao liệng trong gió rơi trước mặt cậu, Dực liếc mắt nhìn cây cổ thụ trơ trụi lá, cành cây khúc khửu xám xịt oằn mình trong giá lạnh. Nó từng là cái cây xum xuê lá xanh mượt, mùa hè cậu vẫn hay ngồi dưới đó nghỉ mát nghe anh trai kể chuyện cổ tích. Cậu ôm chặt bờ vai, nhìn những người cha dẫn con đi chơi đôi tay khẽ xoa đầu, chúng thật ấm áp, có phải cây cũng lạnh vì không có cha? Giáng sinh là ngày Chúa ra đời, có phải ông ấy đã bỏ quên cậu rồi không. Cậu khẽ bĩu môi buồn, đôi mắt cụp xuống nhìn mũi giày có vết rách.
Mẹ làm rất nhiều món ăn ngon, nhưng cậu chỉ muốn đi ngủ thật sớm để ông già Noel tới, cậu sẽ túm lấy râu ông giữ lại xin, cậu chỉ cần cha, không cần quà nữa, cậu hứa sẽ ngoan. Nằm ngủ nhưng mắt cậu lim dim nhìn về căn bếp- nơi ông sẽ hạ cánh đến. Cậu đợi rất lâu, vẫn không thấy căn bếp có động tĩnh gì. Thế nhưng mẹ lại tiến đến giường cậu, hơi thở nhẹ phảng phất tiếng cười, bà xoa đầu rồi hôn lên má cậu thì thầm.
Ngọc Lan – Mẹ yêu con Dực à.
Giọng bà ngọt ngào yêu thương làm sao, nhưng cậu đợi ông già Noel cơ, sao mẹ lại bỏ quà vào tất cậu, cậu đợi mãi ông cũng không có đến, đôi mắt to tròn long lanh nước, cậu mếu máo. Chúa thực sự bỏ rơi cậu rồi. Nhìn đôi giày mới tinh, cậu cũng không bật cười reo mừng, chạy khoe như mọi năm nữa. Thì ra chẳng có ông già Noel nào cả, chỉ có mình mẹ thôi, cậu cảm thấy bị mắc lừa.
Mở cánh tủ ra, chậu cây tuyệt đẹp mà cậu định tặng anh Tuấn Kiệt nhân Giáng sinh đang héo dần trong bóng tối, cậu sợ nó lạnh mà rụng lá, nhưng tại sao cậu đã giấu rất kĩ cơ mà. Mặt cậu xị ra tủi thân như sắp khóc. Mẹ đi tới xoa đầu cậu mỉm cười.
Ngọc Lan – Cây phải có mặt trời mới sống được con à?
Bà đưa chậu cây mang ra ngoài nắng, cậu nheo mắt nhìn lên mặt trời trên nền mây trắng toát, ánh nắng chiếu rọi làm không khí trở lên ấm áp. Đôi mắt cậu si mê, hứng thú phát hiện ra thứ mới.
Dực – Mặt trời thật quan trọng.
Bà gật đầu, mỉm cười, ôm cậu vào lòng, xung quanh mẹ cậu trồng rất nhiều loài hoa đẹp đang khoe sắc dưới nắng, ngay cả tên bà cũng là hoa. Giọng bà ấm áp, cậu nghe được nhịp tim bà thật mạnh.
Ngọc Lan – Dực con là mặt trời của mẹ.
Làn nước ấm êm dịu khẽ chảy khắp cơ thể cậu, má cậu ửng đỏ, mẹ nói cậu là mặt trời- mặt trời rất quan trọng, mẹ yêu cậu, anh Tuấn Kiệt cũng yêu cậu. Đôi giày mẹ tặng rất ấm áp. Thì ra Chúa không hề bỏ rơi cậu, Giáng sinh thật ấm áp, chỉ cần trong lòng mẹ cậu sẽ không sợ lạnh, cậu không hề cô đơn. Anh Tuấn Kiệt sẽ phải ghen tị, bởi cha sẽ không có hơi ấm dịu dàng thế này.