Thảo thích gió,cô thích cảm giác mát lạnh,buồn buồn khi gió chạm vào da,luồn qua những sợi tốc khiến chúng bay bay phấp phới.Những lúc như vậy cô cảm thấy thật dễ chịu,lòng nhẹ bẫng không muộn phiền.Suốt những năm cấp 2 cô luôn chọn vị trí gần cửa sổ để có thể nhìn ngắm và cảm nhận những cơn gió bất chợt .Có khi thì nhè nhẹ đưa đẩy,có khi lại ào ào như vũ bão,thi thoảng lại thổi mát tâm hồn cô một cách vô tình,vội vã.Sau này khi đọc tiểu thuyết ,cô lại càng thích gió hơn bởi vì hầu hết nhân vật trong tiểu thuyết cô đọc đều mang tên Phong_tên của gió.Rồi đến khi cô xem phim Hàn không biết chán thì cô lại thầm mơ ước có một ngôi nhà trên ''Đồi gió" được phủ xanh bằng màu của cỏ.Khi lên cấp 3,cô bớt mơ mộng về ngôi nhà trên đồi gió,bớt thích những nhân vật tên Phong nhưng cô vẫn thích gió,thực sự rất thích.Chỉ là cô có quá nhiều việc phải làm,quá nhiều thứ để học và có vô vàn áp lực cho kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời,vì thế mà thời gian cô thả hồn theo gió ít dần đi,ít đi rất nhiều.Đến khi cô tưởng như đã quên mùi vị của gió thì đột ngột anh xuất hiện và mang lại cho cô cảm giác thoải mái dịu dàng_cái cảm giác mà hình như cô đã quên từ lâu .Cô gặp anh trong một buổi chiều đầy gió,hôm ấy cô đã quyết định cho bản thân nghỉ ngơi một ngày bằng cách đi dạo.Và thế là cô đã gặp anh,trên sân cỏ,trong một bộ quần áo thể thao nhễ nhại mồ hôi.Anh đá bóng với đám thanh niên trong khu phố,cô chưa nhìn thấy anh bao giờ,mãi sau này khi quen anh cô ms biết hôm đó anh chỉ vô tình đi qua đây,thấy vui nên nán lại.Trong khoảnh khắc nhìn thấy anh,cô đã thấy một thứ gì đó đã khắc sâu vào tâm trí.Cô hướng phía anh nở một nụ cười,lúc đó anh vô tình cũng hướng về phía cô,đáp lại cô một nụ cười nhẹ nhàng tựa gió xuân,nụ cười ấy có lẽ suốt đời này cô cũng không bao giờ quên.Phong_tên anh ấy.Cô cứ cho rằng đây là sự sắp xếp của số phận bởi vì sẽ chẳng bao giờ có chuyện trùng hợp đến thế:cô thích người tên Phong và anh_người khiến trái tim cô rung động cũng tên Phong. Anh học Mỹ Thuật nên tâm hồn nghệ sỹ rất lớn,có lần anh vẽ tặng cô một cánh đồng đầy cỏ,nắng và gió rồi ns với cô rằng:"Anh vẽ chân dung em đấy".Cô ngạc nhiên hỏi lại :"ơ,em chỉ thấy một đồng cỏ thôi mà."Anh nhẹ nhàng cốc đầu cô cười gian :"Em tên là Thảo,không là cỏ thì là gì ?".Thế là hai đứa lại cười phá lên.Cô thích những giây phút như thế,ở bên anh sao mà bình yên đến lạ.Nhưng tình cảm anh dành cho cô chỉ là tình cảm của anh trai dành cho em gái.Anh rất thích đi xa,anh đã đến rất nhiều nơi để vẽ,để trải nghiệm cuộc sống.Anh thực sự giống như cơn gió vậy,rất khó nắm bắt,anh cứ đến rồi đi tự nhiên như vậy,còn cô chỉ là một cây cỏ nhỏ bé,cứ đứng yên đợi chờ những cơn gió.Thời gian trôi đi,ngày thi Đại học của cô ngày càng đến gần,cô lao đầu vào học quên ăn quên ngủ nhưng trong tâm chí lúc nào cũng có anh.Anh thì ngày càng đi nhiều hơn có khi anh đi những 3 tháng không thấy liên lạc cũng không thấy tin tức gì .Cô không dám liên lạc,cũng chẳng dám hỏi han anh,bởi cô đâu có lý do chính đáng để làm vậy??Cô chưa bao giờ ns yêu anh,cũng chẳng nói thích anh,tình cảm đó cô chỉ giữ trong lòng,sợ nói ra sẽ bị anh từ chối,thậm chí đến làm bạn vs anh cũng không thể...Cô đỗ đại học,khoa Văn trường Sư Phạm thời gian cô gặp anh ngày một thưa dần thậm chí liên lạc cũng không có,cho đến một ngày anh đưa cô tấm thiệp mời dự hôn lễ của anh,cô đã vui vẻ nhận lời nhưng khi anh vừa quay đi,nước mắt cô không ngăn nổi mà trào ra,cô đã khóc,khóc rất nhiều,khóc để kỉ niệm ngày kết thúc mối tình đơn phương chưa kịp thổ lộ suốt mấy năm trời... Tình đầu không phải là mối tình duy nhất và cuối cùng nhưng chắc chắn là mối tình đẹp nhất.Nó đẹp đến nỗi khi ta nhớ lại vẫn thấy ấm áp tâm hồn...
__Windy__
Vote Điểm :12345