*8h, Sau một đêm không ngủ để suy nghĩ về cái vấn đề mà với anh nó mang tầm cỡ quốc gia là phải vô Nam công tác vài ba tháng anh đã đưa ra giải pháp cuối cùng là mời cô đi uống nước tại cái quán cafe mà anh thường lui tới.
- Alo , em hả 7h tối nay gặp anh ở quán cafe Vĩ Cầm được không ?
- Chi vậy anh, nay anh tốt tính đột suất muốn mời em uống cafe cơ đấy.
- Anh vẫn tốt thế mà. đâu như em đâu hehe. Hẹn em tối nay nhé.
- Oki , bye anh.
*
* *
15h,
- Alo, gọi em giờ này chi vậy ?
- Em có rảnh không bé ?
- Có em đang ở nhà nè.
- Thế đi xem phim với anh nha .
- (bây giờ là 3h chiều vẫn còn 4 tiếng nữa mới tới giờ hẹn với anh) Dạ, anh đến đón em đi.
- Anh đang dưới nhà em đó, chuẩn bị nhanh nên , anh cho em 5' đấy nhá.
- 5' sao đủ trời
- Em còn 4 phút 51 giây
- Aaaaaaaaaaaa, đợi em đấy.
- Lẹ nên.
Cuống quýt chuẩn bị đồ đi chơi với " anh người yêu " mà cô quên luôn chiếc điện thoại ở nhà.
*
* *
19h,
Anh : Đã có mặt ở điểm hẹn .
Cô : Đi ăn tối với người yêu và quên cuộc hẹn của anh và cô.
*
* *
19h30'.
Anh vẫn chưa thấy bóng dáng cô, suốt ruột quá anh gọi cho cô. Nhưng chỉ đáp lại anh chỉ có những tiếng "tút" dài trong vô vọng.
"Em đang ở đâu thế tới giờ hẹn rồi đó, định cho anh leo cây à !" and sent.
*
* *
21h30' , 1999 cuộc gọi nhỡ và 671 tin nhắn từ anh đã đủ khiến cho cái điện thoại của cô rung đến hết pin
Anh thở dài ngán ngẩm gọi cuộc gọi thứ 2000, cuối cùng cũng có tiếng 1 người phụ nữ với giọng nói thân thuộc trả lời :
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
- Con nhỏ này định cho mình leo cây thật à _ Anh nhìn cái điện thoại và gắt gỏng.
Nhấp ly cafe đen đặc quáng đã nguội lạnh từ bao giờ,anh thoáng nhớ lại cái ngày đầu tiên anh và cô gặp nhau.
*
* *
3 năm trước, cũng tại quán cafe Vĩ Cầm này, anh đang thưởng thức ly cafe đen thân quen thì một cô gái với thân hình gầy gò bước vào quán ngồi xuống ghế đối diện anh :
- Em ngồi đây không phiên anh chứ ?
- Tất nhiên là không rồi !
Cô kêu phục vụ đem ra 1 chai vodka và tu nguyên cả chai làm anh trừng mắt nhìn cô.
- Bộ em uống riệu giỏi lắm hả ?
- Không phải đâu anh, do em ....
- Thất tình đúng không ? _ Anh cắt ngang lời cô, vừa nói vừa hướng ánh mắt ra con đường tấp lập xe cộ trước quán.
- Dạ.
- Thế giới này còn nhiều điều tốt đẹp , em đừng vì một con người mà hủy hoại bản thân như thế._ Anh gọi phục vụ mang ra 1 ly cafe sữa_ Uống rượu không tốt đâu .
- Nhưng em chả thấy có gì tốt đẹp của cuộc đời vào lúc này cả.
- Em nhìn cô bé bán vé số kia đi_ Vừa nói anh vừa chỉ vào 1 cô bé nhỏ chừng 8 9 tuổi ăn vận rách rưới trên tay là tập vé số đang nài nỉ những vị khác qua đường mua cho mình một vài tờ vé số_ Em có thấy cuộc sống của cô bé ấy rất khó khăn vất vả , bươn trải từng đồng chỉ mong có đủ tiền để có một bữa tối lấp đầy cái bụng trống rỗng không, Nếu cô bé ấy cũng suy nghĩ như em thì có lẽ giờ này đã không còn tồn tại trên thế gian này rồi. Em hãy giành một vài phút mỗi ngày để ngắm nhìn cuộc sống này em sẽ thấy nó đẹp đẽ đẹp đẽ cả ở những thứ bé nhỏ và bình dị nhất.
Đáp lại những lời khuyên của anh cô chỉ còn cách cười gượng và thưởng thức ly cafe anh mời.
Kể từ đó anh và cô chở thành bạn thân. Và cái quán cafe này giống như đại bản doanh của hai người họ. Mỗi khi cô cãi cọ với người yêu hay chia tay người yêu cô đều mời anh đi cafe. Và ngược lại mỗi khi anh rảnh anh sẽ mời cô đi cafe. Nhưng thường là cô mời anh vì tuy là anh đến đây thường xuyên nhưng mỗi lần anh đến đây uống cafe anh luôn đem theo công việc đến.
*
* *
22h30
- Anh ơi tới giờ quán em đóng cửa rồi ạ ! _ Tiếng cô phục vụ làm anh giật mình.
- Xin lỗi. Anh mải suy nghĩ quá quên cả thời gian.
Anh đứng dậy thanh quán tiến và bước khỏi quán, nhưng anh chưa muốn về nhà lúc này. Rồi lang thang mãi cuối cùng đến nhà cô lúc nào không biết :
- Đã đến rồi không nhẽ lại về ?
Bấm chuông cửa mấy lần nhưng không ai ra mở cửa, anh thở dài và quay bước đi. Nhìn những đôi tình nhân đi ngoài đường mà anh cảm thấy buồn, không phải buồn vì hôm nay cô lỡ hẹn anh mà buồn vì mai anh phải đi xa, xa cô. Anh không đành lòng
*
* *
23h
Anh : " Mai anh phải vô Nam rồi, sáng mai em tiễn anh được không ? " and sent.
Cô : sau những phút giây hạnh phúc bên người yêu, cô vừa về đến nhà chợt nhớ ra quên cuộc hẹn với anh , cô tìm chiếc điện thoại nhưng không thấy đâu.
- Thôi mai xin lỗi sau vậy !
*
* *
8h sáng hôm sau,
Anh : Ngóng chông tìm cô trong những đám đông tiễn người thân trên sân bay , nhưng rồi cuối cùng anh cũng phải bước đi lên máy bay trong vô vọng
Cô : Lục lọi khắp căn phòng tìm điện thoại và cắm sạc dự phòng vô đã hét ầm nhà lên :
-Aaaaaaaaa, mình chỉ lỡ hẹn có 1 lần thôi mà, lão ấy tính khủng bố cái điện thoại của mình luôn à ??
Sau hơn trục phút đọc và xóa,đọc và xóa,đọc và xóa,..... tin nhắn , cô đã đúc kết được một tin nhắn để gửi cho anh : "Xin lỗi em đi chơi với người yêu nên quên mất"
11h , vừa xuống khỏi sân bay anh đã vội mở hộp thư , anh rất vui vì cô đã trả lời tin nhắn của anh nhưng nụ cười của anh đã mau chóng biến mất thay vào đó là 1 nét mặt cay đắng.
- Vậy ra anh , người đã bên em những lúc em buồn nhất cũng không thể sáng bằng người yêu của em đúng không ?
Trong phúc chốc giận dữ anh đã ra 1 quyết định ngu ngốc : anh xóa tin nhắn của cô , thay sim :
- Mày đã 30 tuổi rồi, tới lúc lập gia đình rồi.
*
* *
1 tháng sau,
Cô: sau nhiều lần cố gắng liên lạc với anh nhưng không thành đành hằng ngày ra quán cafe quen thuộc của hai đứa , nhấm nháp những ly cafe đầy ắp hương vị nỗi buồn.
Cũng vì thế mà một buổi chiều nọ, cô đã bắt gặp người yêu đang tay trong tay với một cô gái khác bước vào quán, cô dường như bất động khi nghe cô gái kia gọi người yêu mình là "anh yêu"
*
* *
2 tháng sau,
Cô vẫn một mình ngồi ở góc bàn ấy, vẫn một mình uống ly cafe cũ ấy, có điều giờ cô không còn tin vào người đàn ông nào ngoại trừ anh. Giờ cô đã thấm thía cái câu nói : "Có những thức chỉ khi ta đã đánh mất ta mới biết chân trọng nó."
*
* *
3 tháng sau,
Cũng vẫn là một buổi chiều quen thuộc , nơi quen thuộc ấy nhưng lần này đối diện cô là anh. Vừa xuống sân bay hôm trước hôm sau anh đã đến nhà cô mời cô đi cafe:
- Sao thời gian qua em không liên lạc được với anh ?
- Anh nói đi...
- Anh hi vọng hôm đấy em sẽ đến _ Vừa nói anh vừa đẩy chiếc thiếp mời về phía cô
- Là sao em....
- Lần này anh về mục đích chính là để lấy vợ
- Lấy vợ ? Lấy ai ? Ai lấy anh ? _ giọng cô bối rối
- Trong thời gian công tác anh đã tìm thấy một nửa đời mình và bọn anh quyết định đi đến kết hôn, đây sẽ là lần cuối anh ra bắc
- Tại sao ? Vậy còn gia đình anh.....
- Anh sẽ đưa bố mẹ vô Nam
- Vậy còn em ... _ giọng cô thé thé, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên đôi má của gương măt gầy gò ấy
- Anh tưởng em và người yêu hạnh phúc lắm...
- Đủ rồi_ cô cắt ngang lời anh nói_ em hỏi anh anh có bao giờ có tình cảm với em chưa ?
- Rồi_ Anh thản nhiên đáp
- Vậy còn bây giờ thì sao ?
- Vẫn còn....
- Thế tại sao...
- Vẫn còn ... nhưng em đã làm anh quá thất vọng. Trước đến giờ anh chỉ cần hạnh phúc nhỏ nhoi thôi chính vì thế mà .... anh chọn cô ấy . Giá như...
- Giá như gì...
- Anh nói giá như cái gì ... _ cô hét vào mặt anh.
- Giá như tối đó em đến đúng hẹn_Anh đứng dậy_ thì có lẽ chúng ta đã có thể ... Nhưng thôi ngày mốt nhớ tới dự đám cưới anh đúng giờ nha. Đừng có trễ hẹn đấy.
Anh muốn đi thật nhanh không phải không muốn nhìn thấy cô mà anh sợ cô thấy những giọt nước mắt của anh. Giờ đây anh mới biết anh còn yêu cô nhiều lắm, có trách là trách anh đã quyết định sai lầm. Anh từng bị cô làm tổn thương một lần chính vì thế anh tự nhủ không thể làm tổn thương người vợ sắp cưới được.
*
* *
3 hôm sau ,
Một đám cưới được tổ chức tại một nhà thờ nhỏ vùng ngoại ô, có một cô gái mặc váy trắng mỉm cười trong tay người chồng và có một cô gái mặc váy trắng tự tử ở một căn hộ nhỏ, trên giường có một lá thư :
- Giờ thì em đã biết cảm giác của anh khi xưa như thế nào !
Vote Điểm :12345