Xưa, tiên giới nổi tiếng có một vị Nam Thần mùa Đông hết mực anh tuấn. Chàng chính trực và có một cái đầu lạnh, trí thông minh của chàng không ai bì kịp. Bao bọc tình cảm trong lòng chàng là vẻ ngoài trầm mặc, ít nói tuy nhiên bao nữ thần vẫn đem lòng mến mộ chàng. Điển hình nhất là thần Hoa Cúc Vàng _ người vốn đã có hôn ước với chàng từ nhỏ.
Đối với cái hôn ước sắp đặt ấy, Nam Thần mùa Đông hoàn toàn không quan tâm chính vì thế trong một cuộc dạo chơi chàng đã gặp được Nữ Thần mùa Thu.Khác với nụ cười tươi tắn của Nữ Thần mùa Xuân, Khác với vẻ đẹp nóng bỏng của Nữ Thần mùa Hạ. Nữ Thần mùa Thu mang một vẻ đẹp dịu hiền, khuôn mặt tựa như tranh, ánh mắt lấp lánh như làn nước trời thu. Nàng là sự kết hợp hài hoà giữa con người và thiên nhiên. Vẻ đẹp của nàng là một vẻ đẹp trong trắng, tinh khôi bao người mơ ước. Vì thế, ngay từ lần gặp đầu tiên Nam Thần mùa Đông đã đem lòng yêu thầm nàng.
Còn về Nữ Thần mùa Thu, nàng là bạn thân của thần Hoa Cúc Vàng nên đã sớm biết hôn ước của chàng Đông với thần Hoa Cúc Vàng. Hồi đầu nàng luôn né tránh nhưng trước tình cảm sâu sắc Của chàng Nữ Thần mùa Thu không ngờ mình đã yêu chàng.
Thời gian thấm thoát trôi, tình cảm của hai người ngày càng bền chặt.
Trước chuyện ấy thần Hoa Cúc Vàng vẫn luôn nở nụ cười, không nói gì. Nàng luôn cười nhẹ, nụ cười toát lên vẻ thanh cao giản dị nhưng ánh mắt nàng không dấu được vẻ đau buồn khi nhìn về người bạn thân và chàng trai mình yêu.
Đã có lần nàng muốn giành lại tình yêu của chàng nhưng rồi nàng lại bỏ cuộc. Nội tâm nàng không cho phép nàng làm vậy . Hai người họ đang vô cùng hạnh phúc. Nàng không muốn làm người thứ ba, càng không muốn trở thành người vì những ích kỉ của bản thân mà huỷ hoại tình cảm của người khác. Vì vậy ngày qua ngày nàng ấp ủ nỗi đau giấu vào trong nụ hoa vàng tươi chưa một lần hé nở của mình. Nỗi đau này chỉ mình nàng biết, mình nàng cảm nhận.
Một ngày thần Mặt Trời cho gọi nàng và chàng Đông đến bàn chuyện hôn sự. Trước khi tới đây nàng đã xác định rõ mình cần phải từ bỏ nên vừa tới nơi nàng liền nói
- Thần Mặt Trời. Con muốn huỷ hôn.
Thần Mặt Trời thoáng kinh ngạc. Ông vẫn biết tình cảm của nàng dành cho chàng Đông vô cùng sâu đậm.- Thưa thần Mặt Trời. Con không xứng với chàng. Chàng là Nam Thần_tiên giới bậc một còn con chi là một vị thần nhỏ bé. Hơn nữa con và chàng không hợp nhau. Cái lạnh lẽo của chàng làm con lạnh giá và héo tàn. Con không thể chịu đựng.
Điều nàng nói hoàn toàn là sự thật. Trước kia nàng nghĩ mình có thể vượt qua giá lạnh của mùa Đông mà đến bên chàng nhưng rồi nàng nhận ra điều ấy là không thể. Đoá hoa Cúc mãi mãi không thể nở vào mùa Đông Cũng như tình cảm của hai người...
Thấy Nam Thần mùa Đông nhìn về phìa mình, nàng khẽ nở nụ cười yếu ớt. Chàng không cười nét mặt lạnh băng lướt qua nàng.
- Cám ơn.
Giây phút ấy nàng cảm nhận được nụ hoa của nàng khẽ bung cánh. Phải. Tình yêu đâu chỉ nhận lấy, nàng đã cho đi, cho đi tất cả.
Nàng nghĩ mình sẽ buồn mà thực chất không phải như thế. Ngày Nữ Thần mùa Thu và Nam Thần mùa Đông lấy nhau, nàng tới dự. Đau thương nàng ấp ôm trong nụ hoa được đưa vào quên lãng.
Tháng 11. Khi trời thu trong và đẹp nhất. Nữ Thần ra đời.
Nàng là người đầu tiên đến thăm cô bé. Ôm Nữ Thần trong tay nàng biết mình đã làm đúng. Đây Là Nữ Thần cô gái của mùa Thu, cô gái của tháng 11 mơ mộng.
- Con là hiện thân của những cô gái tháng 11. Nữ Thần! Cô gái hoá giải mọi đau thương.
Đây là lời chúc phúc của nàng.
Chúc phúc xong, nàng biến mất để lại cô bé Nữ Thần mắt tròn xoe ôm trong tay đoá hoa cúc vàng lần đầu nở rộ.
Đấy là cô gái tháng 11. Là kêt tinh tình yêu của Nữ Thần mùa Thu và Nam Thần mùa Đông. Là cô bé đã hoá giải niềm đau trong lòng thần Hoa Cúc Vàng để nàng nhận ra mình làm đúng. Là cô bé khiến đoá hoa cúc vàng lần đầu tiên nở rộ.
Ngày hôm ấy, nụ hoa cúc vàng đã từng đơn côi đã nở, rực rỡ khắp mọi nẻo đường.