»  
»  
18:11, 27/03/2016

✿ Người Đăng: yuki_kiwasato

1.047 Lượt Xem 10 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Hai Lần Vuột Mất



Tản văn…

 

Hai lần vuột mất…

 

 

Tập đoàn The Moon là tập đoàn đứng trong top 150 thế giới về thời trang. The Moon đã từng trải qua một cuộc khủng hoảng nặng nề và dường như không thể vực dậy nổi. Nhưng kỳ tích xuất hiện, The Moon từng bước vượt qua được khó khăn và phát triển như ngày hôm nay.

 

Trong trụ sở chính của The Moon, phòng chủ tịch…

 

Một người đàn ông khoảng ba mươi khoác trên người một bộ áo vest thủ công đắt tiền. Gương mặt anh toát ra vẻ lạnh lùng, đường nét gương mặt cương nghị. Mái tóc đen bồng bềnh che bớt một phần gương mặt và đôi mắt của anh, khiến người đối diện không nhìn rõ và không đoán được anh đang nghĩ gì.

 

_ Trợ lý Thanh, cô nói lại một lần nữa điều cô vừa nói.

 

Giọng nói anh trầm trầm rất cuốn hút người nghe. Trong đó pha lẫn sự tự tin khiến người nghe yên tâm. Nhưng giờ phút này lại có chút hoang mang, khổng rõ và kinh ngạc.

 

Một tay anh ta chống cằm, một tay gõ nhẹ lên bàn theo một tiết tấu nào đó. Khóe miệng anh ta ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Nếu như không phải Thanh Trà theo anh đã lâu thì chắc chỉ nghĩ anh đang vui. Nhưng thực tế đây là dấu hiệu của sự tức giận, nên cô quyết định đánh nhanh thắng nhanh.

 

Ngoài ý muốn, Thanh Trà nở nụ cười, anh chê tên Trà tầm thường nên mới gọi cô bằng tên đệm. Nhưng từ hôm nay sẽ không ai gọi cô như vậy nữa. Nhiều năm đã qua còn lưu luyến gì?

 

_ Nguyên tổng, tôi muốn xin nghỉ việc.

 

Giọng của cô nhẹ nhàng, dễ nghe và có chút cương quyết. Phải cô quyết định xin nghỉ việc và ra đi. Cô đã bỏ ra mười lăm năm nhưng tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Đời người có mấy lần mười lăm năm mà chờ đợi. Cô mệt mỏi rồi. Ngước mắt lên nhìn người đàn ông cô đã yêu gần hai mươi năm, trong lòng không rõ là tư vị gì. Cô đành ngước mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài.

 

_ Nếu là vấn đề tiền bạc hay quyền hạn thì chúng ta có thể bàn bạc lại.

 

Khánh Nguyên đánh giá Thanh Trà rất cao. Cô đã giúp anh không ít, có thể nói anh được như ngày hôm nay một phần là nhờ cô. Anh không muốn đánh mất nhân tài như cô. Anh tự ngụy biện cho mình rất nhiều lý do để giữ cô ở lại. Nhưng lại không thể che dấu sự mất mát ở trong tim. Anh khó chịu.

 

Thanh Trà vẫn dõi mắt về phía cửa sổ. Bên ngoài trời đã về chiều, xa xa là một dãy núi cao. Đứng ở đây có thể bao quát hết thành phố. Những tòa nhà lớn nhỏ đan xen nhau mọc lên từng giờ. Cô bất giác thở dài, nhanh thật đã mười lăm năm. Cô rất ít cười nhưng hôm nay cô lại phá lệ, cô cười khá nhiều. Cô cất giọng đều đều:

 

_ Nguyên tổng, đây không phải vấn đề tài chính. Tôi chỉ muốn đi đâu đó du lịch một chút thôi.

 

Khánh Nguyên  muốn nói là chưa tìm được trợ lý mới thì cô không thể nghỉ. Nhưng Thanh Trà như đoán được ý nghĩ của anh, cô nói:

 

_ Tôi đã tìm được trợ lý mới cho anh. Anh không phải lo tôi tuyển rất kỹ và đã huấn luyện hai tháng. Tôi xin đảm bảo sẽ không có vấn đề. Chào anh, Khánh Nguyên.

 

Thanh Trà không đợi Khánh Nguyên nói gì mà cúi người chào sau đó rời đi. Sau lưng cô, Khánh Nguyên vẫn thẫn thờ ngồi nhìn khoảng không trước mặt, trong đầu anh là nụ cười của cô lúc rời đi.

 

 

 

Thanh Trà người cũng như tên. Cô thanh nhã và duyên dáng nhưng cũng thanh tịnh và đạm mạc như trà. Cô có ngoại hình đáng mơ ước. Một mái tóc dài dịu dàng, đôi mắt xinh đẹp và sắc xảo, sống mũi tinh tế, cánh môi mỏng và một làn da trắng mịn. Trong công ty rất nhiều người theo đuổi cô nhưng cô không quan tâm mà chỉ lãnh đạm từ chối và nói rằng cô muốn tập trung vào công việc. Giờ đây cô chỉ còn dưới quyền Khánh Nguyên nhưng ngược lại cô thấy mình trống rỗng, cuộc đời thật vô vị.

 

Cô đi xuống tầng dưới, một vài nhân viên cúi đầu chào cô. Cô mỉm cười đáp lại, là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Cô có thể đọc được trên gương mặt họ sự ngạc nhiên nhưng cô không quan tâm mà vẫn tiếp tục bước đi.

 

Rất nhanh cô đã ra tới cổng công ty. Cô ngước mắt nhìn tòa nhà mà cô đã làm việc mười lăm năm, cô có thể nhắm mắt đi mà không lộn phòng. Tựa lưng vào chiếc xe phía sau, cô hương ánh mắt về phía tầng cao nhất, miệng mấp máy lời chào tạm biệt. Cô trèo lên xe và phóng đi. Để lại sau lưng mười lăm năm cố gắng, mối tình hai mươi năm, giấc mơ,hoài bão và cả tình cảm. Cô nên quay về thôi, về nơi cô vốn thuộc về…

 

 

 

Trời đã tối, thành phố lên đèn. Cảnh thành phố về đêm đẹp hơn ban ngày nhiều. Đây là lần đầu tiên Khánh Nguyên ngắm thành phố. Tựa người lên cửa kính, anh có cảm giác tâm hồn mình bị thiếu đi  một phần và sức lực thì như cạn kiệt. Anh nhớ lại rất nhiều chuyện mà anh tưởng anh đã quên mất.

 

Lặng lẽ, có một người phụ nữ vào phòng. Tay cô cầm một chiếc áo khoác đi tới khoác lên người anh. Dung Mỹ im lặng đứng bên cạnh Khánh Nguyên. Cô là thanh mai trúc mã của anh. Cô vẫn luôn bên cạnh anh cho dù là lúc khó khăn nhất.

 

Dung Mỹ mang vẻ đẹp rực rỡ và chói lóa như mặt trời chứ không thanh nhã như Thanh Trà. Cô yêu Khánh Nguyên nhưng anh không đáp lại cũng không cự tuyệt. Cô đã hai lăm tuổi còn Khánh Nguyên đã ba ba tuổi.

 

Hôm nay cô gặp Thanh Trà, Thanh Trà cười chào cô. Cô cảm thấy lạ đi dò hỏi thì biết được Thanh Trà xin nghỉ việc. Cô khá bất ngờ vì ngoài cô ra, Thanh Trà là người ở lại bên Khánh Nguyên lâu nhất. Cô cảm thấy Khánh Nguyên không ổn nên chỉ im lặng đứng cạnh anh.

 

Khánh Nguyên ôm Dung Mỹ vào lòng. Hai người cùng ngắm cảnh đêm, ai cũng không nói một lời.

 

 

*

*    *

 

 

Ba năm sau, tại bãi biển Siesta của Florida, trong một cửa hàng hoa nhỏ ven biển có tên Camellia…

 

Có một cô gái với mái tóc dài dịu dàng đang ngồi thả hồn vào những đám mây trắng trên bầu trời xanh ngắt. Trong đôi mắt màu nâu có nhiều cảm xúc không tên như ẩn chứa các vì sao. Cô gái mặc một chiếc áo thung lệch vai và quần đùi trắng,  mái tóc dài xõa tung sau lưng, một vài sợi ở trước ngực.

 

Leng keng…

 

Tiếng chuông nhỏ báo hiệu có khách đến, một chàng trai châu Á bước vào cửa hàng. Anh ta ngẩn người nhìn cô gái đang ngồi bên cửa sổ. Lúc này, cô gái cũng hoàn hồn nhìn lại chàng trai. Một tia bất ngờ thoáng qua đôi mắt, cô gái mỉm cười nhìn chàng trai. Cô gái đứng lên đưa một tay về phía chàng trai:

 

_ Hi Cyrus, anh khỏe chứ?.

 

_ Đã lâu không gặp.

 

Giọng Mỹ chuẩn pha chút âm hưởng của người Á Đông khiến cho người nghe có cảm dễ chịu. Chàng trai đưa tay ra bắt tay với cô gái theo phép lịch sự. Cyrus khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường ngày. Buông tay, cô gái hỏi:

 

_ Anh muốn mua hoa gì?

 

_ Gói cho tôi một bó hoa hồng đỏ.

 

Cyrus vừa dứt lời thì cửa mở, một chàng trai người Mỹ bước vào quán. Anh ta cao lớn, cơ bắp rắn chắc, mái tóc vàng hơi rối và đôi mắt xanh hút hồn. Anh ta chỉ mặc áo thung trắng và quần đùi không những không làm mất vẻ đẹp của anh ta ngược lại cho người ta cảm giác thoải mái và năng động.

 

Anh ta nhìn qua Cyrus một lượt, hai người như hai cực đối lập. Cyrus đang mặc áo sơ mi đen, quần âu đen còn áo vest thì vắt trên tay. Tóc đen được cắt tỉa gọn gàng. Nhưng rất nhanh anh ta không nhìn Cyrus nữa vì cô gái đã bước ra, trên tay là bó hoa hồng đỏ. Cô cười đưa cho Cyrus:

 

_ Tặng anh không cần phải trả tiền đâu.

 

Cyrus vừa tay ra nhận bó hoa thì anh chàng người Mỹ nhìn cô gái nói:

 

_ Camellia sao cô lại có thể như thế? Cô tặng anh ta nguyên một bó thì ít nhất cũng phải tặng tôi một bông chứ.

 

Để ngắt lời anh chàng người Mỹ, Camellia đành phải nói sang chuyện khác:

 

_ Hôm nay anh đem gì cho em? Có phải là một trái dừa không? Mau đi bổ cho em, em đang khát đây.

 

_ Em đoán đúng rồi. Vicker anh có phải là rất hiểu ý em không?

 

Trong khi Vicker đang thao thao bất tuyệt thì Cyrus đã cám ơn và chào tạm biệt Camellia. Camellia cười nói tạm biệt, môi cô mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đôi mắt cô dõi theo bóng Cyrus. Cô thấy anh mở cửa xe. Cô thấy anh đưa bó hoa cho cô gái bên cạnh và nói gì đó. Sau đó anh cười lái xe đi.

 

Còn cô đứng đây, với nụ cười trên môi nhưng lòng lại tê tái. Vicker đã ngừng nói và đang nhìn Camellia. Anh thấy Camellia rất lạ nhưng không thể nói rõ là lạ ở chỗ nào. Anh đành bổ trái dừa để trong tủ lạnh sau đó lặng lẽ ra về.

 

Gió biển mang theo vị mặn làm rối mái tóc Vicker. Và. Có lẽ. Lòng anh cũng rối như tóc anh lúc này.

 

 

 

 

*

*    *

 

 

Camellia đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ ở trong cửa hàng hoa nhỏ của mình. Cô nghiêng người tựa vào thành cửa sổ. Đêm đã khuya, trăng tròn đã lên cao nhưng cô không sao ngủ được. Ánh trăng vàng nhạt bao phủ lấy cô khiến cảm xúc trên gương mặt và đôi mắt thêm phần mờ ảo nhưng lại khiến cô càng thêm cô đơn.

 

Camellia là tên tiếng Anh của Thanh Trà, sau khi xin nghỉ việc cô định cư ở đây. Cô tưởng rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Khánh Nguyên nữa nhưng không ngờ hôm nay cô lại gặp anh ngay tại đây. Cô nhận ra người con gái ngồi trong xe chính là Dung Mỹ  - thanh mai trúc mã của Khánh Nguyên. Có lẽ họ đã kết hôn và đang đi hưởng tuần trăng mật.

 

Camellia tưởng mình đã quên được tình cảm bấy lâu cô dành cho Khánh Nguyên. Nhưng hôm nay gặp lại anh, cô biết  mình đã sai. Cô vẫn còn yêu Khánh Nguyên rất nhiều. Ngay cả chính cô cũng tự hỏi tim mình? Mày có bệnh không mà sao cứ yêu rồi nhớ mãi một người không quên.?

 

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ và tim cũng nhói đau. Những ký ức mà cô tưởng đã quên, một lần nữa như nước vỡ đê tràn về khiến cổ họng cô nghèn nghẹn…

 

Gió biển thổi nhè nhẹ, sóng vỗ rì rào bên tai…

 

 

 

*

*    *

 

 

Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi Camellia gặp Cyrus hay còn gọi là Khánh Nguyên. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nhưng Vicker đột nhiên lại siêng năng đến cửa hàng hoa. Mấy ngày nay Vicker tới thường xuyên khiến Camellia có chút đau đầu. Nhưng cô nói Vicker về đi thì anh không chịu nên cô đành mặc kệ.

 

So với trước kia cô thay đổi rất nhiều. Cô không còn mặc những bộ đồ công sở cứng ngắc nữa. Thay vào đó, cô thường mặc quần đùi và áo thung. Cô cũng bỏ đi cái kiểu tóc túi sau gáy già dặn mà cột tóc đuôi ngựa hoặc xõa tung. Cô cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn.

 

Ba năm là quãng thời gian không ngắn nhưng cũng không quá dài. Ba năm cũng đủ để một người thay đổi. Cô đón cha mẹ đến đây cùng sông với mình. Nhưng cũng ít khi đi thăm vì họ muốn có không gian riêng. Nhà và cửa hàng của cô khá gần nhau chỉ mất 5 phút đi bộ. Còn cha mẹ cô ở căn nhà gỗ ven biển mất khoảng 20 phút đi bộ. Cô sống một cuộc sống nhẹ nhàng và thoải mái như vậy ba năm. Chỉ là cô vẫn độc than và cũng chưa từng nhận lời bất cứ ai.

 

Vicker là người theo đuổi cô lâu nhất nhưng trước giờ cô chỉ xem anh là anh trai là bạn mà thôi. Có Vicker cuộc sống của cô thêm chút màu sắc nhưng cô không muốn vì mình và Vicker lãng phí tuổi xuân.

 

Một ngày nữa, trong tiếng sóng biển rì rào và tiếng lải nhải của Vicker trôi qua một cách bình yên…

 

Cảm thấy quá phiền lòng nên ngày hôm sau, Camellia quyết định đi câu ở một bãi đá ven biển.

 

Ánh hoàng hôn đỏ rực bao phủ không gian. Trên bãi cát dài trắng mịn, Camellia một tay xách thùng đựng cá, một tay cầm cần câu thả chậm bước. Từng đợt sóng tràn qua chân cô rồi rút đi. Trong nắng chiều đỏ rực, trước đại dương mênh mông con người thật nhỏ bé…

 

Tâm trạng của Camellia khá tốt, cô vừa mở cửa vừa ngâm nga một giai điệu nào đó. Cô vừa mở cửa cửa hàng thì đằng sau có tiếng xe thắng lại. Cô khá ngạc nhiên vì hôm nay cô đóng cửa mà trời thì đã nhá nhem tối còn ai lại tới vào giờ này.

 

Nhưng khi quay lại thì cô còn ngạc nhiên hơn nữa. Nhưng rất may là cô nhanh chóng trở lại bình thường. Bao nhiêu năm làm trợ lý của một tập đoàn lớn không phải là không có ích.

 

Đôi diện Camellia, một người mà cô tưởng sẽ " never anh forever” cô sẽ không gặp lại lại xuất hiện.

 

 

 

 

Dung Mỹ đang đi về phía cô. Cô ấy đang mặc một chiếc váy ngang đầu gối bằng lụa vàng. Mái tóc xoăn dịu dàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Dưới ánh đèn vàng nhạt của cửa hàng, Dung Mỹ đang nhìn về phía Camellia. Dù không gian và thời gian không hợp nhưng Dung Mỹ vẫn đẹp chói lóa. Đây chính là Dung Mỹ kiêu sa và sang trọng.

 

Đối lập là Camellia với chiếc mũ rộng vành, quần short, áo thung và cần câu trong tay. Hai cô gái nhìn thẳng vào nhau. Dù đã đi giày cao gót nhưng Dung Mỹ mới chỉ cao ngang Camellia. Camellia khá bình tĩnh, cô đợi Dung Mỹ mở lời trước. Vì cô biết không có việc sẽ không tìm tới cửa.

 

Đúng như Camellia dự đoán, Dung Mỹ không kiên nhẫn mà mở miệng trước:

 

_ Thanh Trà xin chào. Đã lâu không gặp.

 

Camellia thầm nói trong lòng, quả là thanh mai trúc mã câu đầu tiên đã giống nhau như vậy. Nhưng đồng thời lòng cô cũng chua xót. Xem ra dù đến trước hay đến sau thì cô mãi mãi là người thứ ba.

 

_ Đúng là lâu thật. Trông cô ngày càng xinh đẹp đấy.

 

Camellia không ngần ngại khen Dung Mỹ. Lòng thì nghĩ đúng là phụ nữ đang yêu và được yêu bao giờ cũng đẹp.

 

_ Còn cô thì thay đổi nhiều. Nghe anh  Nguyên nói tôi còn không tin nhưng xem ra là thật.

 

Camellia có phần không kiên nhẫn nhưng vẫn yên lặng  đợi Dung Mỹ nói tiếp. Cô không hiểu sao phụ nữ nói chuyện cứ phải vòng vo.

 

_ Anh Nguyên, thật ra anh ấy. Trong suốt một tuần qua vẫn luôn ở xa quan sát cô. Ngày hôm nay, không hiểu sao anh ấy lại uống rượu. Anh ấy nói rất nhiều, nhiều nhất từ trước đến giờ. Nhưng anh ấy chỉ nhắc đi nhắc lại một người tên là Trà My.

 

Nghe đến đây, Thanh Trà như hóa đá. Trà My… Hai chữ này…

Dung Mỹ quan sát phản ứng của Thanh Trà rồi mới nói tiếp:

 

_Trong suốt ba năm qua, anh ấy luôn làm việc đến điên cuồng gần như không giây phút nào nghỉ ngơi. Thật ra lần này là tôi năn nỉ anh ấy qua đây vừa du lịch vừa khám bệnh với tôi.

 

Dừng lại một chút, Dung Mỹ hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí rồi mới nói tiếp:

 

_ Anh ấy đang ở quán bar Over Night.

 

Trong giọng nói của cô ẩn chứa sự bất lực và chua xót. Cô biết từ giờ phút này cô sẽ mãi mãi không được ở bên Khánh Nguyên nữa. Cô mãi mãi chỉ là một kẻ bên lề. Lần này, hãy để cô làm người tốt đi.

 

 

_ Chìa khóa tôi vẫn để trong xe.

 

Câu nói cuối cùng của Dung Mỹ đánh thức một người như đang hóa đá là Thanh Trà tỉnh lại. Thanh Trà vội vàng chạy tới ngồi lên chiếc xe rồi chạy đi. Giờ phút này cô không còn để ý đến chiếc nón trong khi cô chạy đã rớt xuống, không để ý đến mái tóc đã xõa tung, không để ý đến Dung Mỹ đang đứng ở phía sau… Cô chỉ biết cô đang muốn gặp một người. Một người mà cô dùng gần hai mươi năm để yêu để nhớ.

 

 

 

Thắng gấp trước cửa quán bar, Thanh Trà vội vàng bước xuống rồi chạy vào quán. Đảo mắt một vòng, cô nhanh chóng phát hiện một người đang uống rượu một mình trong góc. Tất cả mọi tiếng ồn dường như đã không còn, mọi người xung quanh như không còn tồn tại. Vì trong mắt cô giờ đây chỉ còn người đó. Hai bước gộp một cô chạy nhanh về phía người đó.

 

Khi đến gần, cô nghe được anh đang nói cái gì. Anh nói, giọng nói mang theo hơi men cùng sự luyến tiếc và ưu thương rõ ràng:

 

_ Tại sao vậy? Tại sao?.... Trà My?... Em trở về… Em ở bên cạnh anh suốt bao năm mà không nói với anh?... rồi sau đó, em lại ra đi… Em bỏ lại anh cô đơn suốt ba năm ròng rã… Em có biết anh cô đơn thế nào?... Em có biết nhìn em vui cười với người khác… lòng anh đau… đau lắm.. sao … em có thể… làm như thế với anh?... Anh… tự nhủ… nhìn em hạnh phúc… là đủ… Nhưng… anh phát hiện… anh không thể… anh không thể… quên em…

 

Anh không còn bộ dạng lạnh lùng và bình tĩnh nữa. Bây giờ, dường như anh đang ở tận cùng của tuyệt vọng.

 

Mắt của Thanh Trà nhòe đi vì lệ. Tay cô run run đưa tới gần anh. Cô chạm vào mặt anh, đôi tay cô ấm áp mà mặt anh cũng nóng ran vì rượu. Anh ngẩng mặt lên nhìn cô. Ánh mắt anh chất chứa đầy nỗi buồn và đỏ hoe. Môi anh mấp máy:

 

_ Anh đang mơ.. phải không?... Em sao… có thể… xuất hiện ở đây…?

 

 

Khánh Nguyên đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt Thanh Trà. Nhưng giữa chừng thì dừng lại vì… anh sợ. Anh sợ đây là mơ. Anh sợ anh chạm vào thì cô sẽ biến mất…

 

Thanh Trà cầm tay anh chạm vào má mình. Một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống. Cảm giác lành lạnh truyền đến tay Khánh Nguyên. Lúc này, anh mới tin đây không phải mơ. Anh ôm Thanh Trà thật chặt vào lòng, anh sợ mình buông tay thì cô sẽ lại biến mất như hai lần trước.

 

Nhưng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hai người. Đây là giọt nước mắt của hạnh phúc.

 

Ở một góc khác, Dung Mỹ nở nụ cười, thầm chúc phúc cho hai người nhưng tim không kìm được khé nhói. Cô quay mặt đi không nhìn hai người họ nữa. Giờ đến lượt cô uống rượu giải sầu.

 

Trong quán bar ồn ào, có một người theo dõi từ đầu tới cuối. Vicker cười khổ, xem ra anh đã hết cơ hội. Hay nói đúng hơn là ngay từ đầu anh đã không có cơ hội. Anh cứ ngõ thời gian sẽ xóa nhòa tất cả nhưng anh đã lầm. Từ đầu tới cuối, cô ấy chỉ yêu một người. Rượu chua cay tràn xuống cổ họng khiến cổ anh nghẹn lại và sống mũi thì cay. Anh đành gọi điện thoại cho một người bạn tới cùng uống.

 

 

 

 

 

Thanh Trà cố gắng đỡ Khánh Nguyên về nhà mình. Trời đã khuya, nhưng cơn gió biển phần nào khiến Khánh Nguyên tỉnh rượu. Anh yên lặng nhìn người con gái bên cạnh, bàn tay khẽ siết lấy tay cô. Hai người thả chậm bước trên đường dưới một bầu trời sao lấp lánh…

 

 

 

 

 

 

Một lúc lâu sau, Dung Mỹ bước ra khỏi quán bar. Cô cúi người xuống bên cột điện mà nôn thốc nôn tháo. Cô không quen uống rượu. Cô khó khăn đứng tựa người một gốc cây gần đó.

 

Đúng lúc này, một người đàn ông Mỹ cao lớn và vào người cô khiến cô ngã sóng xoài xuống đất. Sức nặng của người đàn ông khiến cô gần như không nhúc nhích nổi. Lúc cô đang bối rối không biết làm sao thì đột nhiên sức nặng biến mất. Cô được một bàn tay khác kéo đứng dậy. Và có tiếng xin lỗi bằng tiếng anh không ngừng.

 

Vicker kéo anh bạn của mình đứng thẳng dậy. Anh không ngờ người thất tình là anh nhưng bạn anh còn say trước anh. Không còn cách nào anh đành đưa người này về. Nhưng anh bạn này cũng không yên phận, đi đứng thế nào mà va vào người khác.

 

Dung Mỹ nói không sao rồi định bước đi. Nhưng Vicker nhận ra cô có phần không ổn nên đề nghị đưa về. Dung Mỹ từ chối nhưng đi được vài bước thì ngất đi. Vicker có chút dở khóc dở cười không biết làm sao. Bạn của anh thì say không biết trời đất còn cô gái này thì không biết có làm sao không mà bị ngất. Anh không thể để cô ấy nằm một mình ngoài đường.

 

Anh thật muốn hỏi ông trời hôm nay là ngày gì vậy?

 

 

 

 

 

 

 

*

*    *

 

 

 

Đây là một đêm dài…

 

Do uống nhiều rượu nên khi vừa nằm lên giường là Khánh Nguyên ngủ ngay. Còn Thanh Trà, cô cần phải suy nghĩ lại.

 

Nhưng ký ức xa xưa trở về.

 

Hồi nhỏ cô tên Trà My, nhà cô rất nghèo. Cô vừa đi học vừa đi làm giúp cha mẹ. Khi còn học tiểu học, khi đi lượm ve chai, cô gặp một con mèo nhỏ. Con mèo có vẻ rất đói, nên cô chia cho nó một phần bữa tối của mình. Sau đó, ngày nào cũng vậy, chiều chiều cô sẽ tới đây cho nó ăn. Và một buổi chiều cô gặp Khánh Nguyên cũng đang cho nó ăn. Hai người quen nhau từ đó.

 

Nhưng không lâu sau, mèo con được người ta nhận nuôi, cô cũng không còn gặp Khánh Nguyên nữa. Cô tưởng anh chỉ là một người qua đường trong tuổi thơ của cô nhưng không ngờ cô gặp lại anh một lần nữa. Khi cô lấy được học bổng vào trường chuyên, anh là lớp trên của cô. Cô gặp lại anh dưới tán cây phượng đỏ.

 

Anh giúp cô kiếm việc làm thêm ngoài giờ. Anh kèm cô học. Dần dần cô sinh ra tình cảm với anh. Tình yêu đầu đời chớm nở thật đẹp nhưng cũng chóng tàn.

 

Khi kết thúc năm học, cha mẹ cô được xuất khẩu lao động sang Mỹ. Ngày kết thúc năm học, cô nén nước mắt nói tạm biệt với anh. Nhưng bông phượng vĩ đỏ tươi như cánh bướm rơi xuống nhẹ nhàng. Giọng của anh cũng nhẹ như vậy, anh nói anh thích chữ Trà trong tên cô.

 

 

Sang Mỹ, cô đổi tên và bắt đầu cuộc sống mới với một mục tiêu là học thật giỏi sau đó về nước tìm anh. Cô vừa học vừa làm như trước, cô giành được học bổng của một trường đại học danh tiếng.

 

Cô học xuyên ngày xuyên đêm. Khi nhận được tấm bằng đại học xuất sắc cô đã khóc. Cô khóc không phải vì vui mừng khi nhận được tấm bằng mà là vì cô đã có thể trở về tìm anh và giúp anh.

 

Cô để lại tiềm tiết kiệm cho cha mẹ để hai người nghỉ hưu, sau đó cô về nước. Khi cô về cũng là khi cô biết được thân phận thiếu gia nhà giàu của anh. Cô thấy khoảng cách giữa cô và anh quá xa nên cô đổi tên thành Thanh Trà. Cô sợ anh không còn nhớ cô.

 

Cô trở về cũng là lúc công ty của anh gặp khó khăn. Cô bất chấp tất cả xin làm trợ lý cho anh. Cô thậm chí còn thức khuya và dậy sớm hơn anh. Nhưng cô cũng biết được thanh mai trúc mã của anh – Dung Mỹ. Cô điên cuồng làm việc để giúp công ty vực dậy. Có một lần để giành được hợp đồng cô đã suýt bị làm nhục. Nhưng cô tự an ủi mình là vì anh.

 

Thời gian trôi đi, công ty đã vượt qua được, lương của cô cũng tăng lên nhưng anh mãi mãi vẫn nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng. Còn Dung Mỹ thì luôn bên anh. Tới một ngày cô không chịu được nữa cô cảm thấy nên buông tay, mọi việc đã ổn và cả anh cũng ổn. Nên. Cô xin nghỉ việc và rời đi.

 

Ba năm, cô không hề để ý tới tin tức của anh. Nhưng bây giờ, cô lại ngồi trước vi tính và tìm kiếm thong tin về anh trong ba năm qua. Và nước mắt cô lại lăn dài. Thì ra suốt ba năm, anh không hề ở cùng Dung Mỹ, anh không hề có quan hệ với phụ nữ nào.

 

Nhớ lại lời nói của Dung Mỹ và của anh khi say, cô cảm thấy tim vừa ấm áp vừa chua xót…

 

Gió biển vẫn thổi, sóng vẫn vỗ rì rào… Nhưng Thanh Trà đã không còn buồn nữa…

 

 

 

 

 

*

*   *

 

 

Những tia nắng ban mai xuyên qua tấm rèm cửa trắng chiếu sang căn phòng ngủ ven biển…

 

Cánh cửa khẽ mở, gió biển buổi sáng hơi lạnh khẽ thổi vào trong phòng… Rèm cửa trắng nhẹ tung bay…

 

Khánh Nguyên hơi nhíu mày rồi mở mắt. Anh khẽ nheo mắt vì chưa thích ứng với ánh sáng. Đột nhiên anh mở mắt thật lớn nhìn trần nhà xa lạ. Những ký ức vụn vặt ngày hôm qua tái hiện trong đầu anh. Anh nhớ mình uống rượu, khóc rồi ôm cô ấy.

 

Anh ngồi bật dậy nhìn xung quanh…

 

Đây là một căn phòng ngủ màu trắng, đồ đạc khá ít nhưng đủ. Và trọng điểm là, đây không phải khách sạn, không phải bệnh viện và cũng không thấy cô ấy…

 

Nhưng anh chắc chắn hôm qua…

 

Không phải là mơ…

 

Lúc này anh mới để ý tới bóng người thấp thoáng ngoài ban công, sau tấm rèm cửa trắng…

 

Không suy nghĩ nhiều anh đứng dậy và đi về phía ban công…

 

Bóng người dẫn rõ ràng…

 

Người con gái ấy đang ngồi dựa lưng vào ghế, đưa lưng về phía cửa và đang ngắm biển màu xanh lục bảo. Bầu trời xanh ngắt không gợn mây và bãi cát trắng như dài vô tận.

 

Làn váy trắng theo gió thổi gợn lên sóng biển. Mái tóc đen nhẹ nhàng bay trong gió. Trên bàn, tách cà phê còn đang bốc khói.

 

Dáng người con gái in sâu vào mắt Khánh Nguyên. Lúc trước chỉ có cô ấy đứng sau lưng anh, giờ đến lượt anh đứng sau lưng cô ấy. Anh muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc, xa cách bao năm, anh đã chờ đợi quá lâu. Anh đã để vuột mất hai lần nên lần này anh sẽ không để cô đi nữa.

 

Tim anh đập nhanh hơn, anh vòng tay ôm cô từ sau lưng. Cô không giật mình ngược lại còn khẽ cười. Anh cũng khẽ cười, vòng tay không tự chủ được siết chặt cô vào lòng…

 

Nắng ấm bao phủ lấy hai người…

 

Lòng người cũng ấm như nắng vậy…

 

Một buổi sáng yên bình và nhẹ nhàng…

 

Gió thổi…

 

Sóng vỗ rì rào…

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile