Chuyển
chỗ...điều này không hề đơn giản với một con nhóc 17tuổi như nó chút
nào. Mặc dù có thể nó sẽ sống sung sướng trong một căn nhà lớn, có một
cuộc sống mới, nơi ở mới, trường mới, bạn mới nhưng mọi thứ với nó không
hề đơn giản. Sống một cuộc sống hoàn toàn mới điều này đối với nó không
dễ chút nào. Nếu không phải ba nó kiên quyết ép buộc, đe dọa bắt nó gửi
cho một người bạn thì đáng ra giờ này nó đã yên giấc trên chiếc giường
thân yêu rồi, chứ không tay sách nách mang như bây giờ. Ôi! Bây giờ đối
với nó thật thảm hại. Giữa cái trưa nắng oi bức này mà một mình nó
trên con đường lạ phải sách một đống đồ, đối với nó điều này thật giống
cực hình. Nhiều người qua lại nhìn nó với ánh mắt kì lạ...hazzz, cũng
thường thôi. Giữa trưa nắng nóng oi bức của mùa hè này mà lại có một cô
gái trẻ sách một đống hành lí nặng nhọc đứng bên đường, không trở thành
tiêu điểm nhìn của mọi người mới lạ đó. Nó mệt nhọc ngồi dưới gốc cây từ
từ lấy chiếc khăn trong túi ra lau mồ hôi. Trời hôm nay đúng thật oi
bức mà, cái nắng gay gắt cứ như muốn thiêu đốt nó, mồ hôi cứ tuôn ra,
làm cơ thể nó ngày càng mất sức. Nó lấy chai nước và chiếc điện thoại
trong balo ra, nó vừa uống nước vừa điện cho một người. Sau ba tiếng
chuông người bên kia đầu dây bắt máy - Alô. - Ba à. Sao giờ này chưa có người tới đón con hả ba. - À chuyện đó để ba hỏi cô chú đã, con chờ ba chút, lát ba điện lại cho con sau. 5phút
sau ba nó điện thoại nhắn lại là nhà cô chú có việc không tới đón nó
được nên bảo nó tự mình đến nhà họ vậy. Nó cũng đành nghe theo. Lúc đầu
ba nó bảo khi nó xuống xe buýt sẽ có người tới đón, ai ngờ lại xui xẻo
đến vậy. Nó sách đống hành lí rồi đi theo chỉ dẫn của ba nó cuối cùng
cũng tìm được tới nơi. Nó nhìn chiếc cổng trước mắt mà không dám tin vào
mắt mình. Có lộn không vậy người mà nó "ăn nhờ ở đậu" thật không ngờ
lại là đại gia...Nhìn vào căn nhà trước mắt thật sự làm nó choáng ngợp.
Giàu cỡ này thì ăn sao cho hết nhỉ. Ba nó sướng thiệt quen một người
giàu đến vậy. Nó vui sướng hỉ hả trong lòng như vớ được cục vàng, nhấn
chuông thì có một người phụ nữ trung niên chạy ra mở cổng. Bà ấy thấy nó
liền chào hỏi: - Cháu có phải là Thiên Di không? -Vâng ạ. Nó nhanh nhảu đáp lại - Ông bà chủ có việc chưa về, hai người dặn tôi đưa cô lên phòng trước rồi họ sẽ về sau.