Chương 1 : Tôi
Nguyễn Huyền Tuyết Dao năm nay mười tám tuổi đang học lớp mười
hai tại trường tổng hợp Quốc Tế thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ
Tôi là bà Nguyễn Huyền Loan năm nay ba mươi sáu tuổi hiện đang
là chủ tịch tập đoàn đá quý Nguyễn Dao. Mẹ Tôi là một người
phụ nữ xinh đẹp tài năng bà nắm trong tay mọi thứ nhưng bà
không nắm được tình yêu của ba Tôi. Ba mẹ ly hôn khi Tôi còn rất
nhỏ,từ đó cho đến nay số lần Tôi được gặp ba chỉ đếm trên đầu
ngón tay. Và cũng từ rất lâu rồi Tôi không còn nhớ rõ hình
ảnh của ba hay những ký ức về ba nữa. Có đôi lúc mẹ đã hỏi
Tôi rằng Tôi có hận ba không ? Lúc đó Tôi chỉ trả lời là
không,Tôi lấy quyền gì để hận người đã cho Tôi hình hài này?
Tuy Tôi không hận ba nhưng Tôi luôn giận ba khi ba lừa gạt tình
cảm của mẹ rồi quay lưng đi cùng người phụ nữ khác. -Loan
à!xem như tôi cầu xin bà,bà hãy cho tôi gặp con một lần. Suốt
một năm nay tôi chưa hề gặp mặt nó,dù sao nó cũng là con tôi
mà-ba Tôi là ông Nguyễn Chấn Đông năm nay ba mươi tám tuổi hiện
đang đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc một chi nhánh thuộc tập
đoànLý Thị. -Ông có từng xem nó là con của ông sao? Nếu ông
xem nó là con thì trong suốt mười tám năm qua ông đã không bỏ
mặc nó sống trong cảnh thiếu tình thương của ba-mẹ Tôi tức
giận mà quát thẳng vào mặt ba Tôi. Bà vẫn còn nhớ như in cái
ngày mà bà đã qùy xuống cầu xin ba Tôi là đừng bỏ gia đình
mà đi,đừng để con thơ phải sống cảnh thiếu tình thương của ba.
Nhưng ba Tôi đã phủi áo ra đi chỉ vì lý do mẹ Tôi không giàu như
người phụ nữ kia. Cũng từ đó con tim mẹ Tôi đã chết,bà cố
gắng làm việc để cho Tôi có cuộc sống sung sướng như ngày hôm
nay. -Chỉ là tôi...-sau khi nghe mẹ Tôi nói xong ba Tôi chỉ ấp úng không nói lên lời. -Chỉ
là sao ? Chỉ là hiện tại chức vị tổng giám đốc của ông đang
bị đe dọa,ông không muốn mẹ con bà ta phải sống trong cảnh
thiếu thốn chật vật. Nhưng tôi nói cho ông biết ông biết xót cho
mẹ con bà ta nhưng ông chưa bao giờ biết xót cho mẹ con tôi. Ông
luôn nghĩ cho con gái bà ta nhưng ông chưa bao giờ nghĩ đến con
gái của Tôi,ông nên nhớ kỹ là cả hai đều là con của ông-mẹ Tôi
tức giận nói rồi cầm tách trà lên uống một ngụm,đôi mắt tức
giận nhìn chầm chầm ba Tôi. -Nếu bà đã biết thì mong bà
giúp tôi dù sao tôi với bà cũng từng là vợ chồng-ba Tôi nhìn
mẹ Tôi nói một cách vô cùng đáng thương. Nếu không phải vì sĩ
diện đàn ông thì có lẽ ba Tôi đã qùy xuống mà cầu xin. -Mẹ...con
đi học mới về-ngay lúc mẹ Tôi định lên tiếng thì Tôi từ ngoài
cổng đi vào cuối đầu chào mẹ. Nhìn thấy bóng dáng người đàn
ông đang đứng nên Tôi vừa đổi dép trong nhà vừa hỏi: -Nhà mình có khách hả mẹ ? -Ukm!
nhà mình đang có khách,con mau lên phòng nghĩ ngơi đi khi nào
có cơm mẹ sai chị Hoa lên gọi con-mẹ Tôi không để ý đến người
đàn ông mà Tôi xem như là khách,mẹ chỉ dịu dàng mỉm cười rồi
nói cùng Tôi. -Tuyết Dao ba nè con-khi Tôi quay người sang chuẩn bị lên phòng thì người đàn ông đó lên tiếng nói với Tôi. -Ba...-Tôi
như không tin vào mắt mình mà nhìn chầm chầm vào người đàn
ông trước mặt. Nguời đó là ba Tôi một người ba mà Tôi không còn
nhớ rõ lần cuối cùng Tôi gặp ông là khi nào. -Đúng ba nè
con-ba Tôi nhìn Tôi với ánh mắt đầy nước nhưng Tôi ngoài vẻ
ngạt nhiên thì cũng chả có gì gọi là xúc động. Tôi cũng có
ba như bao người nhưng người ba đó chỉ là người ba trên danh
nghĩa,người ba đó của Tôi đang yêu thương đứa con gái khác,người
con gái đó được ba xem như bảo bối còn Tôi đối với ba chỉ là
một hạt cát nhỏ bé trước sa mạc mênh mông. Khi thấy ba bước
đến chuẩn bị ôm Tôi thì Tôi né tránh trốn sau lưng mẹ rồi nói : -Ba mới về,con lên phòng trước -Ba
xin con hãy nói mẹ giúp ba,dù sao ba cũng là ba của con,còn
có người chị cùng ba khác mẹ với con. Nên ba mong con nói mẹ
của con giúp ba...Ba không muốn dì và chị con chịu khổ...-ba Tôi
nhìn Tôi bằng ánh mắt trìu mến,một ánh mắt mà Tôi hằng mong
ước từ người ba của mình. Nhưng ánh mắt này ba Tôi không dành
cho người con gái là Tôi,mà là dành cho người sẽ ra tay giúp
mình trước cơn nguy hiểm. -Vậy còn con với mẹ,ba xem con với
mẹ như thế nào? Trong mắt ba chỉ có người đàn bà đó cùng chị
ta,con cũng là con của ba có khi nào ba đứng ở vị trí của con
mà suy nghĩ cho con chưa? Nghe ba nói xong Tôi tức giận mà gào
lên với ba. -Ba... -Thôi ông về đi chúng tôi không hoan nghênh
ông,sau này đừng tìm chúng tôi nữa. Tôi với ông đã không còn
tình nghĩa gì kể từ ngày mà ông bỏ mẹ con tôi mà đi-mẹ Tôi ôm
Tôi vào lòng rồi chỉ tay ý mời ba Tôi ra về. Mấy phút sau có
hai người bảo vệ đi vào mời ba Tôi ra ngoài trước khi ba Tôi kịp
nói thêm câu gì. -Thôi con lên phòng nghĩ ngơi trước đi,bây
giờ mẹ phải đến tập đoàn-mẹ buông Tôi ra nhìn bằng ánh mắt
dạt dào tình cảm. Một ánh mắt của người mẹ chỉ dành riêng
cho đứa con gái bé nhỏ của mình. Tôi gật đầu rồi đi lên phòng
còn mẹ cũng đến tập đoàn nhưng trước khi đi Tôi có nghe loáng
thoáng mẹ dặn dò gì đó với chị giúp việc. Sau khi thay đồ
xong Tôi đứng lặng người trước khung cửa sổ -Ba à! Có bao giờ ba yêu thương con thật lòng không? Hay ba chỉ nhớ đến con khi ba cần sự giúp đỡ từ con?