Khi mỗi sớm mai bình minh thức giấc em luôn hạnh phúc vì có anh bên cạnh. Anh vẫn thế vẫn dịu dàng ôm em trong vòng tay cho em những giấc ngủ k còn đâu đó cảm giác chơi vơi của cơn ác mộng dai dẳng, cho em biết em chưa bao giờ đơn độc trên đoạn đường dài đầy trông gai này. Anh-hãy cứ mãi yêu em nhé cho đến khi cả 2 ta mắt mờ, chân chậm thì vẫn cứ phải yêu em đấy....!
*******************
Cũng đã 5 năm kể từ khi em quyết định nắm lấy tay anh đi nốt quãng đường còn lại của cuộc đời mình rồi nhỉ. À nói là "quyết định" nghe có vẻ ghê gớm và không được đúng cho lắm vì ngày ấy em bị ép gả cho anh-một chàng trai hơn em những 8 tuổi. Em đã khóc, đã kiên quyết phản đối rất nhiều lần vì khi đó em chẳng biết gì về anh chứ đừng nói là yêu rồi tiến tới hôn nhân. Những gì em biết về anh chỉ hoàn toàn do mẹ em thường thuật lại nào là "anh ngoại hình khá, không rượu chè, cờ bạc, công việc thì ổn định, tốt tính, ngoan hiền...". Ái chà nghe có vẻ là một ông chồng lí tưởng. Nhưng anh biết không? Em khi đó chỉ là đứa con gái yếu đuối vừa trải qua một mối tình dang dở với những tổn thương chưa thể nào gượng dậy nổi thì chẳng thể tiếp tục đặt niềm tin vào một ai khác. Huống chi người đó lại là người em không biết nhiều lắm. Chúng ta khi đó cũng chỉ vô tình gặp nhau vài lần thôi mà anh. Em xin lỗi vì không sớm nhận ra anh là mảnh ghép cuối cùng em còn thiếu nên đã cố chấp phản đối cuộc hôn nhân này. Em đã nghĩ xấu về anh rất nhiều rằng anh tốt như lời mẹ em đã kể thì thiếu gì người theo đuổi sao lại cứ nhất định phải lấy một con bé chẳng có gì nổi bật như em? Hẳn anh là thằng đàn ông không tốt đẹp rồi. Em cũng đã có lần thầm nghĩ hay "anh cũng bị gia đình ép như mình" rồi lại tự đặt câu hỏi "nếu bị ép sao anh không một lần ra mặt phản đối để em phải đơn độc trống trọi thế này". Rồi sức kháng cự của em cũng đã bị phá vỡ bởi sức ép gia đình. Em buộc phải trở thành một nửa của anh. Ngày cưới tất cả mọi người đều vui mừng, còn em-em là cô dâu "không vui". Trong trái tim em bắt đầu xuất hiện chữ "hận anh"-người con trai dám ngang nhiên bước vào cuộc đời em mà chẳng cho em lấy một lời giải thích". Rồi những ngày tháng sau này em phải sống sao đây khi bên cạnh em không phải người em nguyện lấy. Nghĩ đến đây ngồi một mình trong phòng cưới mà em đã bật khóc-khóc nức nở. Rồi anh say khướt bước vào làm em sợ hãi. Anh đứng im hồi lâu nhìn em chằm chằm. Nếu lúc đó em tinh ý thì đã nhận ra đôi mắt anh nhìn em thật buồn. Anh chẳng nói chẳng rằng tiến về phía em lấy ngón tay vụng về lau đi nước mắt, em lại không nhận ra đó là sự quan tâm mà sợ hãi lùi vào phía trong giừơng. Không biết chuyện gì sẽ say ra? Lẽ nào anh sẽ cướp đi đời co gái của em? Nhưng trái ngược với suy nghĩ ấy. Anh chỉ nhìn em nói gì đó rất nhỏ mà em nghe k nhầm thì là "xin lỗi" rồi nằm phủ xuống giừơng ngủ thiếp đi. Trong cơn say mê man anh nói nhảm đủ thứ nào là "anh yêu em!" "anh xin lỗi! Hãy tha lỗi cho anh". Lúc đấy em vừa giúp anh tháo giầy đắp mềnh cho anh vừa trộm nghĩ "chắc anh đang cảm thấy có lỗi với cô gái mà anh yêu".
Những ngày tiếp theo em dần làm quen với sự có mặt của anh bởi dẫu sao thì định mệnh nó cũng chẳng thể xoay vòng được nữa. Anh cũng tỏ ra mình là một người chồng đúng mực. Anh luôn về nhà sớm, giúp em việc nhà, có khi còn giúp em thổi cơm. Có lần do thức khuya để làm nốt việc còn dở mà sáng ra em ngủ quên anh chẳng những không càu nhàu mà còn giúp em chuẩn bị đồ ăn sáng. Không chỉ vây anh còn quan tâm em theo cách khác. Anh hay mua những món em thích ăn, bỏ qua trận bóng đá mà anh khao khát được xem để nhừng cho chương trình mà em yêu thích tối nay...Em bắt đầu thấy khó hiểu. Tại sao anh lại đối tốt với em như vậy? Người không thể cho anh được hạnh phúc. Đáng lí ra thì anh phải ghét em vì đã chen ngang cuộc đời anh để rồi anh không thể ở bên cô ấy-cái cô gái mà lúc nằm ngủ anh hay xin lỗi trong vô thức. Điều đó có đôi khi làm em chạnh lòng.
Thời gian cứ thế trôi đi. Một tháng em về làm dâu nhà anh chưa một lần anh ghét bỏ em vì chưa làm tròn nghĩa vụ người vợ, chưa trao cho anh cái thứ quí giá nhất của đời người con gái. Mặc dù theo bản năng anh có đòi hỏi nhưng khi thấy em sợ sệt nước mắt lưng tròng anh lại thôi. Nhìn cái bộ dạng lúng túng của anh khi em sắp khóc mà em cũng thấy tội anh ghê. Anh có làm sai cái gì đâu nào. Chẳng hiểu sao em có cảm giác anh yêu em thì phải. Nếu không yêu sao anh lại cứ vô cớ luông chiều em? Nếu không yêu sao lúc mẹ chồng than thở hai đứa chưa mau mau có bầu để cho bà một đứa cháu thì anh lại ra sức bênh em? Nếu không yêu sao phải chịu đựng em đến bây giờ?. Mọi hành động anh giành cho em làm em khó hiểu. Ngày thì nâng niu em, đêm ngủ thì cứ liên miệng nói xin lỗi cô gái nào đó. Rốt cuộc anh là dạng người gì đây. Rồi cũng có lúc em không chịu được đã buộc miệng hỏi anh "cô gái ấy là ai?". Lúc đó anh ngơ ngác "cô nào cơ?". "người anh yêu ý. Đêm nào em cũng thấy anh xin lỗi cô ấy. Chắc quyết định lấy em anh cảm thấy có lỗi với cô ấy chứ gì?". Thấy em hỏi vậy anh ngượng ngùng gãi đầu gãi tai như thừa nhận vậy làm em bực mình lắm. Anh lại còn ngây ngô hỏi "anh hay nói nhảm lúc ngủ à. Mà em đang ghen đấy ư". Ghen? Ghen sao? Có phải không? Chẳng nhẽ em đang ghen vì anh. Mà ghen chỉ khi người ta yêu nhau thôi. Phải chăng em yêu anh mất rồi. Cái câu hỏi vô duyên của anh làm người em nóng ran, em có thể cảm nhận được hai má em đang đỏ ửng vì ngượng và vì tức ghen. Anh phải giải thích gì đó chứ. Anh xem em dễ dãi lắm sao? Dù gì em cũng là vợ anh đấy. Sao anh cứ chỉ bụm miệng cười. Điều đó đang đả thương lòng tự trọng của em đấy. Em sẽ đấm anh 1 cái ngay lúc đó nếu như anh không đột ngột ôm em từ phía sau thủ thỉ "vợ yêu anh rồi à. Anh đợi ngày này lâu lắm rồi". Anh đợi? Em có nghe nhầm không "anh nói nhảm cái gì vậy. Đừng tưởng như thế là em bỏ qua. Dù gì chúng ta cũng là vợ chồng". Nghe em nói vậy anh lại cười lớn hơn "haha ừ chúng ta là vợ chồng! Em đừng ghen tuông vớ vẩn. Em là cô gái anh yêu lâu rồi từ hồi gặp em ở chương trình hiến máu tình nguyện kia. Khi đấy anh đã yêu em cho đến bây giờ. Anh xin lỗi vì đã buộc em phải ở bên anh theo cách này. Người anh cần phải xin lỗi chỉ có mình em thôi vợ à". Anh đã thú nhận tất cả nhưng sao em nghe lòng mình có sự tan nát cộng vui cộng hạnh phúc. Tan nát vì biết rằng anh chẳng hề phản đối cuộc hôn nhân này vì muốn sợ hữu em-em cảm giác như mình là món đồ. Vui vì em cũng không hoàn toàn thất bại trong cuộc hôn nhân này, chí ít em đã lấy được một người chồng yêu thương em hết mực. Hạnh phúc có lẽ vì điều gì đó khó nói, có thể vì em cũng yêu anh chăng? Thời gian đã khiến em yêu anh tha thiết mà không nhận ra. Cảm xúc trong em hỗn loạn. Em vùng chạy khỏi tay anh vừa khóc vừa bỏ lên lầu. Anh vội vàng chạy theo. Thấy em nằm cuộn mình trong chăn sụt sùi anh lại chỉ ôm lấy em xin lỗi. Anh ôm em hồi lâu cho đến khi em thôi không khóc nữa quay sang nhìn anh nói "vậy từ nay hãy cứ yêu em nhé!". Lúc nói ra câu đó em đã quyết định gắn chặt cuộc đời mình với anh và em thấy trong đáy mắt anh có 1 niềm vui khôn xiết. Anh ôm em chúng ta trao nhau những gì nồng ấm nhất
***************
Sáng nay thức dậy em ngỡ rằng mình vẫn là cô dâu mới. 2 năm chưa một ngày anh thôi yêu em. Anh vẫn cứ luông chiều em, yêu em vô điều kiện. Nhìn anh ôm em ngủ mà sao em nghe lòng mình hạnh phúc quá. Cứ muốn nằm trong vòng tay anh không muốn đánh thức anh dậy nhưng cu Bi đang gọi cửa kìa dậy thôi anh. Chúng mình cứ mãi yêu nhau như thế này nhé!
*Nguyễn Nguyễn*
P/s : Dậy thôi anh! Chúng mình cứ mãi yêu nhau như thế này nhé. Dậy thôi, dậy thôi nào!
Vote Điểm :12345