" Giá như mình nói với cậu sớm hơn… "
Don't know what to say
( em không biết phài nói sao nữa)
Never meant to feel this way
( em không bao giờ nghĩ mình lại có cảm xúc này)
Don’t want to be alone tonight
( nhưng em thực sự không muốn cô đơn đêm nay )
What can I do to make you mine?
( em phải làm gì để anh thuộc về em đây?)
Falling so hard, so fast, this time
( em đã phải lòng anh quá nhanh )
What did I say?
( em đã nói những gì? )
What did you do?
( và anh phải làm gì?)
How did I fall in love with you?
( em đã phải lòng anh như thế nào nhỉ?)
…
Mùa đông trôi qua thật nhẹ nhàng như những đam mây trên trời nhẹ nhàng lướt qua thật êm ả và bình thản. Nó còn chưa cảm nhận được hương vị mùa đông vậy mà mùa xuân đã đến rồi để lại đây bao âm vị mùa đông. Ngồi bên cửa sổ để cảm nhận cơn gió mùa đông cuối cùng, thả hồn vào không trung cảm giác thật dễ chịu bất chợt nó lại nhớ đến cậu người con trai nó đã yêu rất nhiều…
*****
- Ê nhóc! _ Ông anh họ nó đứng dựa lưng vào cánh của phòng nhìn nó với ánh mắt trìu mến như người anh nhìn em gái mình vậy. 1s, 2s, 3s,… không thấy nó nói gì anh liền gọi lần nữa " Nấm Lùn” … vẫn không thấy động tính gì của đối phương anh búc xúc quá lại gấn
** CỘC**
-Iu da… đau quá. Nó xoa xoa đầu cái chỗ mà bị cốc một cái rõ đau, tức người nó quay phắt người lại nhìn hung thủ đã gõ đầu mình mà tay vẫn xoa xoa trên đầu mặt mếu máo yêu chết được. Vừa quay đầu lại thì nó giật mình mắt chữ A mồm chữ O, hai tay dụi dụi mắt nhanh nhảu đứng dậy.
- ANH… sao anh lại ở đây?_ Nó rất bất ngờ với sự xuất hiện của anh lúc này vì ông anh họ nó đang làm việc ở trong miền nam một năm chỉ về đúng một đến hai lần thăm nhà rồi lại đi. Lúc anh về chỉ vào những dịp Tết hay những ngày quan trọng không thì cũng không về. Công việc của anh rất bận, bận đến nỗi mà không có thời gian để nghỉ ngơi vì thế cho đến bây giờ vẫn chưa có cô vợ nào mặc dù đã 30 tuổi đầu rồi. Haiz… bao giờ nó mới được ăn cưới free của ông anh này đây? Chắc đến già quá.
Ông anh nó nhìn nó mặt nở nụ cười tươi xoa đầu nó rồi nói:
-Ơ hay con bé này anh mày không ở đây thì ở đâu ?
- Không, yk em là anh về từ lúc nào mà không báo em đây một tiếng để còn biết đường chuẩn bị thuốc trợ tim á.
- Trời! con bé này thật đáng bị ăn đòn mà._ nói rồi anh kéo nó lại xoa đầu nó làm tóc rối tứ tung. Còn nó thì cứ dãy dụa để thoát khỏi tay ông anh này không thì chết sớm. Sau một hồi mà vẫn không thoát ra được nó đành giơ tay chịu thua. Mặt méo mó xin chịu thua mắt chớp chớp nhìn. Anh thấy thế cười lớn bỏ nó ra rồi đi về phía cửa sổ. Nó cũng đi theo anh vừa đi vừa nói.
- Nhà có chuyện gì à sao anh về sớm vậy? Em nhớ phải gần cuối năm anh mới về mà…
- Mày nói cứ như anh mày không về nhà không bắng.
- Thì chả thế một năm giỏi lắm anh về có 2 lần, 1 lần là dỗ ông còn lần 2 là Tết.
- Ừ, tại công việc anh bận mà.
- Vâng em biết mà. Đối với anh công việc là nhất vì thế em thông báo cho anh biết là anh sắp Ế như con DẾ rồi đấy ạ.
- Mày còn dám chù anh mày ế nữa thật muốn ăn đòn mà_ anh sắn tay áo lên như muốn chiến tranh với nó tập 2 vậy. thấy thế nó liền giơ tay rút liu luôn không thì sớm tổn thọ.
- Thôi thôi thôi, em xin lỗi nhiều. Anh đẹp trai nhứt chắc chắn sẽ có nhiều cô gái xếp hàng xin làm vợ anh. Anh Hoàng là nhứt .. bla bala,…xyz..
- HaHa, nói hay nắm. Thôi không tào lao với em nữa lần này anh về là muốn cho em vào miền Nam sống cùng anh nên chuẩn bị đồ đi nhóc.
- HẢ???? Anh đùa em à?_ Dương Nhi sốc tập 2.
- Nhìn anh giống đùa à. Không phải em thích hoa lắm sao? Em ước được đi thăm Đà Lạt để tìm hiểu thêm về những loại hoa mà miền bắc không có. Nên nhân lúc công việc đã bớt bận hơn nên anh về đón em đi thực hiện ước mơ của mình đây.
- Nhưng … em còn đang học ở đây mà. Vào đấy em học ở đâu? Vả lại cũng sắp hết năm học rồi làm sao chuyển được,
- Việc đó anh lo hết rồi anh đã nói với baba va mama em rồi và họ cũng đồng yk còn trường học anh cũng đã lo xong hết rồi. Em không cần lo gì hết.
- Nhưng… vào đấy em không có bạn.
- Ở đây em cũng có bạn chắc?
- … em… _ từ nhỏ nó ước được vào Đà Lạt một lần để ngắm các loại hoa, nó rất thích hoa thực sự rất thích rất thích chúng. Nó cảm nhận được mình rất giống những bông hoa lúc nó buồn thì hoa cũng không đẹp còn lúc nó vui thì hoa cũng vui theo nó. Dường như hoa như là một người bạn thân của nó vậy. Đà Lạt là ước mơ của nó , nó khao khát được đi một lần và bây giờ sao nó cảm thấy không muốn đi chút nào không muốn rời xa nơi này . Phải chăng ở đây có một thứ gì đó khiến nó phải ở lại… Đúng , có một người khiến nó muốn ở lại đó là Crush của nó Ltiny. Nó sợ sau khi đi nó sẽ không được nhìn thấy cậu hàng ngày nữa, sẽ không còn ai để nó quan tâm, .v.v.v . Nó muốn ở lại nhưng lại không có bất kì lí do nào để nó ở lại. Có 1 lí do là nó yêu Ltiny nhưng lí do đó đã bị bỏ vì Ltiny không biết về nó.
Đang suy nghĩ thì bị tiếng gọi của ông anh kéo ra khỏi đống suy nghĩ kia.
-Nhóc sao vậy không thích à?
- Dạ thích lắm ạ. Đó là ươc mơ của em mà… _ nó cười.
- Ừ anh còn tưởng em không thích chứ.
- HiHi, mà bao giờ thì đi anh?
- Hôm nay thứ 6 chắc là thứ 2 tuần sau mới đi được. Em chuẩn bị dần đi.
- Vâng anh!
- Vậy thôi ngủ đi nhóc muộn rồi_ nói xong rồi anh đi mất.
Nó nằm vật ra giường ‘ mình không nghĩ mình phải làm chuyện này sớm như vậy’ , lẩm nhẩm vài câu rồi nó đi sâu vào giấc ngủ.
________
Hôm sau,…
Sau khi chia tay lớp của mình, Dương Nhi không về luôn mà đi ra ngoài sân thể dục để gặp một người. À không đợi một người vì nó đã nhờ cậu bạn ở lớp của Ltiny nói sẽ hẹn cậu ngoài sân thể dục sau khi kết thúc buổi học cuối cùng. Không biết cậu yk có đến không? Nó mong là Ltiny sẽ đến…
Đợi một lúc nâu vẫn không thấy cậu yk ra, mà trời cũng gần tối rồi nó đành từ bỏ hi vọng mà quay bước về.
-Xin lỗi, cậu có phải Dương Nhi không?
Nó giật mình quay lại, là cậu trong lòng cảm thấy vui vui cuối cùng nó cũng gặp được cậu rồi. Nó lắp bắp nói: " Phải..Là .. mình.”
Cậu nhìn nó nói tiếp:
-Vậy Dương Nhi gọi mình ra đây có chuyện gì không?
- …_ cậu nhìn chằm chằm nó khiến nó run run không nói được gì rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh để nói với cậu điều nó muốn nói từ rất nâu rồi.
- Cậu biết tôi à?
- Ờ mình biết cậu nhưng chắc cậu không biết mình đâu._ nó cười.
- Hẹn tôi ra đây có chuyện gì không? Nếu không có thì tôi về đây…_ nói xong cậy định quay bước đi thì nó vội vàng nói với theo.
- Mình thích cậu…_ lập tức theo phạn xạ nó đỏ mặt và cậu quay đầu lại nhìn nó không chớp mắt. Nó nói tiếp:
- Cậu có thể giả bộ quay ra chỗ khác được không? _ cậu quay sang bên tay trái không nhìn nó nữa.
- Mình là người yêu thầm cậu… mình không muốn nói ra đâu nhưng … mình có lí do riêng nên phải nói và mong cậu có thể giúp mình 1 chuyện… _ nó không nói được nữa. không thấy nói nữa cậu quay sang nhìn nó, dưới ánh sang mờ mờ cậu có thể thấy những giọt mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt của nó và đặc biệt là bộ dạng lung túng của nó khi cậu nhìn thì bất chợt cậu hơi mỉm cười rồi thôi.
- Chuyện gì?
Nó ngẩng mặt lên nhìn cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói .
-Cậu làm Boyfriend của mình một ngày nhé!
- …
Cậu không nói gì rồi quay bước đi nó không từ bỏ nói tiếp:
_Mai mình đợi cậu ở thư viện nhé! Nhất định phải đến…mình sắp phải đi rồi._ câu cuối cùng nó nói lí nhí đủ để nó nghe thôi.
Chủ Nhật ,….
Sáng sớm Dương Nhi mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và một chân váy dài gần đến đầu gối đi thêm đôi giày cộng thêm bộ tóc búp bê nữ nhìn nó rất đáng yêu . Xong nhờ con bạn nó chở nó qua Thư viện cạnh trường rồi kêu bạn nó đi hộ xe về và cầm luôn điện thoại của nó theo. Nó vào Thư Viện kiếm đại quyển sách ngồi đọc cho đỡ chán… Ngồi đọc mãi đọc mãi nâu quá nó nhìn giời thì một tiếng đã trôi qua mà Ltiny vẫn chưa đến. Nó quyết định đợi thêm một lúc nữa vì nghĩ chắc cậu bị kẹt xe, lại ngồi đọc 30 phút trôi qua cậu vẫn chưa đến nó thấy nản nhưng vẫn kiên trì đợi cậu. Nó tin rằng cậu sẽ tới,rồi nó ngủ gật khi đọc sách cho đến khi cậu đến.
Cậu đến cũng đã tầm trưa rồi, cậu không nghĩ Dương Nhi nó dám đợi cậu nguyên buổi sang đâu. Tự nhiên cậu cảm thấy có lỗi với nó nếu cậu không đồng ysyk thì hôm qua từ chối luôn đi chứ không phải cứ thế bỏ đi để nó tưởng đồng yk. Cậu toan bỏ đi nhưng sau đó nghĩ lại rồi cậu lại gần lay lay người nó cho nó dậy. Nó bị gọi dậy mắt dứm mắt mở dụi dụi đôi mắt nhìn rất đang yêu. Nó thấy cậu liền chớp chớp mắt rồi nở nụ cười toe toét.
-Mình biết cậu sẽ không bỏ mình mà. Mình đói rồi đi ăn nhé! _ rồi nó kéo cậu đi ăn.
Sau khi ăn xong nó với cậu cũng không nói gì với nhau kể từ lúc ở Thư Viện, nó đành nói để phá tan im lặng.
-Vậy là cậu đồng yk làm ny mình trong ngày hôm nay rồi nhé! _ nó nhìn cậu cười tươi còn cậu không nói gì mà cứ bước đi. Nó nói tiếp:
-Cậu thích đi đâu? Cũng sắp hết ngày rồi…
- Ừ, đi đâu cũng được.
Nó nghĩ một lúc rồi nói:
-Chợ hoa nhé!
Cậu không nói gì mà chở nó đi đến một tiệm bán hoa tươi, cái tiệp này rất lớn cũng rất đẹp còn hoa thì khỏi chê hoa nào cũng có. Nó kéo cậu vào xem hoa, dẫn cậu đi xem đủng loại hoa mà nó thích nói rất nhiều nhưng cậu chỉ " Ừ” hoặc không nói gì. Nó hơi buồn nhưng vẫn cưới như bình thường . Nó dẫn cậu ra chỗ bán chậu hoa hồng .
-Giúp mình chọn một chậu đi. Hoa đẹp quá mình không biết chọn cái nào luôn á. Giúp mình nha?_ Ltiny nhìn lướt qua một lượt xong lấy cho nó một chậu. Quả thực cậu rất có mắt thẩm mĩ nhìn lướt qua thôi cũng chọn được một chậu nhìn khá là ưa mắt. Nó nhìn chậu hoa chớp mắt xong nhìn cậu hỏi:
- Cậu hay đi mua hoa giúp mama lắm à?_ cậu trả lời luôn.
- Không, tôi chọn đại thôi. Nó xấu lắm à?
- À không đẹp. Đẹp lắm _ nó xua xua tay rồi cười rồi lấy chậu hoa trên tay của cậu. Nó nhìn chậu hoa cười cười, đưa tay vờn vờn những cánh hoa hồng mà quên luôn sự có mặt của cậu. Thấy nó bơ mình cậu đành lên tiếng.
- Thích hoa hơn thích tôi à?
_ Không, không có thích cậu hơn chứ. Tại nhìn nó đẹp quá nên… thôi ra chỗ khác đi.
Đi một lúc rồi ra tính tiền. Chị bán hàng thấy nó và cậu thì cười cười nói:
-Hai đứa là người yêu của nhau à? Nhìn 2 đứa đẹp đôi ghê.
Cậu không nói gì nó đành đáp lại:
-Gần như là thế chị à! Cũng có thể coi là ny mà không phải là ny cũng đúng ạ. Hihi_ Nó nhìn chị cười tít mắt thầm nghĩ chắc chị yk không hiểu gì đâu mà. Dúng làm sao hiểu được đến nó còn không hiểu cơ mà .
Dương Nhi với Ltiny lại đi dạo trên đường phố . Cậu thì cứ im lặng đôi lúc liếc nhìn nó nói vài câu lại thôi còn nó thì luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất . Mãi cho đến khi gặp cái quan bán đồ trang sức ở ven đường, nó khựng lại không nói nữa mà nhìn chăm chăm vào cái vòng tay hình bông hoa màu xanh da trời, xung quanh là những hạt cườm màu trắng, tím nhìn trông rất đẹp.Đang nói thì nó tự nhiên im lặng không thấy nói nữa, lạ lạ nhìn sang cái người bên cạnh thì mất hút chỉ còn khoảng trống. Cậu nhìn xung quang không thấy nó đâu bất chợt lo lắng vội chạy quay lại tìm nó, vừa chạy vừa gọi " Dương Nhi” mà không thấy nó đâu. Cho đến khi cậu nhìn thấy nó đang đứng nhìn vào cái quán trang sức đối diện. Ltiny nhìn thấy thì nở nụ cười sau đó là tức giận lại gần:
-Cậu làm gì ở đây?
Giật mình nó quay lại nhìn cậu và chợt nhận ra nó đã làm sai cái gì thì phải, mặt cậu đỏ nên vì tức giận . Nó tự nhiên thấy sợ cậu lun này nó khóc, những giọt nước mắt khẽ năn trên đôi gò má ửng hồng . Thấy nó khóc cậu nhất thời bối rối quên luôn cái giận nó vừa nãy mà lại gần lau nước mắt cho nó.
-Dương Nhi mình xin lỗi. Đừng khóc nữa mình không giận nữa đâu_ nó càng khóc thêm nữa_ Thôi mình hứa mình sẽ nói nhiều với cậu hơn, quan tâm cậu hơn vì thế đừng khóc nữa. Nó bắt đầu nín và cười lại như trước.
-Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng cho mình!
- Ừ, mà cậu đứng đây làm gì đấy?
- À,… tại mình thích cái vòng tay kia nhưng không muốn tự mình mua nó cho mình thôi.
-Thích thì tại sao không mua đi.
- Hi, tại mình muốn Boyfriend mình tặng mình cơ. Lúc đó mới có nghĩa chứ mình mua thì cũng không có yk nghĩa gì. Nhưng chắc không được rồi…
-….
- Thôi về đi tối rồi.
- Ừ.
Trên đường về nhà nó ngồi đằng sau xe cậu mà cứ ngủ ngật vì lúc nãy khóc nhiều quá nên mệt. Thế là nó ngủ luôn trên vai cậu lúc nào không biết. Cậu biết là nó ngủ nên cố tình đi từ tù cho nó ngủ nâu hơn một chút, bất chợt bàn tay nó vòng ôm lấy cậu từ đằng sau mà ngủ ngon lành, trong miệng còn lẩm bẩm tên cậu. Đang ngủ tự nhiên nó giật mình tỉnh giấc: " Gì thế? Mình đang ngủ mà "
-Biết rồi ngủ tiếp đi!
- Ừ cảm ơn ck.
Tự nhiên nó thấy cái gì cứ sai sai thì phải. Nó ngủ, ngủ trên vai của cậu , trời đất ơi không lẽ nó đã khai chương bờ vai của cậu rồi sao? Phải làm sao đây ny cậu yk mà biết chắc mình xuống âm tào địa phủ mất. Chết thật! không ngủ được nữa rồi. Mà nó đã dựa và vai cậu rồi còn ôm cậu nữa chứ thật muoocsn chết mà. Không được phải xin lỗi người ta mới được. Nó rụt tay lại khẽ nói:
-Mình xin lỗi thật sự mình không cố yk đâu.
- Xin lỗi vì chuyện gì thế?
- Vì mình đã ôm cậu…
- Mình là ny cậu mà cậu muốn làm gì chả được.
- Vậy hả? Vậy mình muốn cậu làm ny mình thêm 1 ngày nữa được không?_ cậu yk không nói gì.
- Mình Thích Cậu…
- Biết. Tiếp đi.
- Chỉ biết vậy là được rồi!
- …
- À mà giúp mình chuyện cuối cùng nhé!
- Chuyện gì?
- Chậu hoa cậu có thể chăm sóc nó giúp mình được không?
- Cậu thích nó sao cậu không chăm nhờ mình làm gì?
- Mình thích câu chăm nó được không?
- Không!
- Nhuốt lời à? Chiều nay vừa bảo sẽ nghe lời mình cơ mà.
- Ừ biết rồi. Bao giờ lấy?
- đến khi nó ra hoa mình sẽ tìm cậu để đòi.
- Ukm! Nhớ đấy.
- ok cậu mà làm nó chết mình bắt cậu đền gấp 5 lần.
- Biết rồi!
- Thế nhé!
23h nó mới chuẩn bị xong đồ đạc để mai bay. Lúc đi ngủ nó nhớ đến cậu và nhắn tin cho cậu.
-Lúc nào hoa nở mình sẽ tìm gặp cậu!_ ngay lập tức có tin nhắn hồi lại.
- Biết rồi!
- Cái chuyện mình xin 1 ngày nữa mình đùa đấy. Mình biết hôm nay cậu đi chơi với mình cậu không thích chút nào, cậu lạnh lung với mình, không quan tâm mình thật ra mình buồn lắm nhưng chỉ cần đi với cậu là mình vui rồi. Cảm ơn vì đã dành thời gian cho mình nhé, đợi mình nhé, yêu cậu khi hoa nở mình sẽ quay lại._ không thấy tin nhắn hồi lại nó cũng đi ngủ để quên đi tất cả.
HÔM SAU.
Cậu rất thắc mắc về tin nhắn hôm qua nên đã gọi điện cho nó nhưng mà không được, cậu đành lên trường tìm đến lớp nó nhưng…
Bây giờ cậu mới hiểu tin nhắn đó nghĩa là gì… Ừ cho đến khi hoa nở mình sẽ đợi cậu Dương Nhi…
Vote Điểm :12345