uHoàng hậu thiên tài của trẫm Tác giả:Bùi Hà My- Kate Nó
đang ngồi trong chiếc xe laboghini sang trọng. Hôm nay là ngày nó đi dự
yến tiệc của tổng thống. Nó bây giờ không khác nào tiên nữ giáng trần.
Trên người đang mặc bộ vấy dạ hội đuôi xòe được đính bằng những chiếc
vảy bạc tinh tế. Nó đang ngồi trên xe, ngân nga giai điệu yêu thích thì
bỗng nhiên trước mặt nó xuất hiện một ánh đèn vàng. Đó không gì khác mà
chính là ánh đèn của chiếc ô tô đi ngược chiều đang mất lái, xé giói như
bay về phía nó. Nó lúc này không kịp phản ứng vì mọi chuyện diễn ra quá
nhanh. Rầm, hai vật kim loại chạm nhau với lực mạnh tạo ra một âm thanh
chói tai. Nó lúc này đang nằm trên xe, gục đầu xuống, từ phía đỉnh đầu,
một hàng máu đỏ chót không ngừng rỉ ra. Nó lúc này mơ hồ không nhìn rõ
gì nữa, nó chỉ có thể cảm nhận người ta đưa nó lên xe cấp cứu, nó chỉ có
thể nghe thấy tiếng chiếc xe cấp cứu đang vang lên từng hồi. Nó đã cố
gắng nói gì đó nhưng tất cả chỉ là những tiếng ư ư trong cổ họng chưa
kịp thoát ra ngoài thì đã tắt ngấm. Nó lúc kiệt sức, không còn nghĩ được
điều gì cả. Quá mệt mỏi, nó thả lỏng người, bỗng nó cảm thấy cơ thể
mình bỗng thật nhẹ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên cạnh nó
đã xuất hiện toàn mây trắng. " Mình chết rồi ư?” đó là suy nghĩ của nó
bây giờ. Nó cứ đi mãi, đi mãi tựa hồ như không biết mình đang muốn đi
đâu. Không biết nó còn đi như thế cho tới bao giờ nếu nó không nhìn thấy
cái ảnh sáng màu xanh kía. Trước mắt nó lúc này là một cánh cửa được
làm bằng đá cẩm thạch, tay nắm cửa được làm bằng vàng, trạm khắc tinh
xảo. Nó đưa tôi bàn tay run run lên, khẻ mở cánh cửa nhỏ rồi nhẹ nhàng
bước qua. Bỗng có một giọng nói thánh thót vang lên bên tai nó : -
Tiểu thư, người có sao không tiểu thư? Người có mệnh hệ gì, Tiểu hoa
biết ăn nói thế nào với tướng quân đây. Tiểu thư, tiểu thư mau tỉnh lại
đi. " Tiểu hoa! Mình đang ở đâu? Cách ăn nói này, chẳng lẽ mình xuyên không sao?” cô từ từ mở mắt, hai tay ôm đầu. - Tiểu thư có sao không Có một giọng nói phía sau nó vang lên. Nó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng được di truyền từ kiếp trước cửa mình. - Ta là ai, tên gì, ở đâu, danh phận. Tiểu
Hoa đứng bên cạnh ngẩn người. Đây là tiểu thư của cô sao? Nhất định
không phải. tiểu thư thường ngày nhí nhảnh vui cười, chưa bao giờ có cái
bộ mặt này. Không lẽ là vì cái tát vừa rồi của lão gia sao? Nhưng cũng
không đến nỗi quên hết mọi chuyện chứ. Cô đang chìm trong dòng suy nghĩ
thì nó lại lên tiếng. - Trả lời tôi khó như vậy? Tuy là câu hỏi
những giọng nó lạnh băng không lên không xuống, không gấp gáp cũng không
quá chậm chạp, chỉ đều đều, nhẹ nhàng rót từng lời vào đôi tai nhỏ của
Tiểu Hoa. Tiểu Hoa đang thất thần thì chợt bừng tỉnh - Tiểu thư là Phượng Lan Dạ con cái của Phượng tướng quân. Hiện tại tiểu thư đang ở trong phủ phượng cung các. Tiểu
hoa nhẹ nhàng nói từng từ một như cố tỏ ra điềm tĩnh những trong giọng
nói lại lộ rõ vẻ sợ hãi. Cô cười nhẹ. Nha đầu này không phải người xấu,
cũng rất lo lắng cho cô. Gương mặt cô giãn ra một chút. - Không cần sợ. Ta muốn đi dạo. - Vâng thưa tiểu thư Nhìn
thấy gương mặt xinh đẹp không tì vết của chủ tử có đôi phần giãn ra một
chút, không còn lạnh băng như vừa rồi nữa thì Tiểu Hoa có chút yên tâm
hơn. - À về sau gọi là là Tỷ Tỷ, không cần xưng hô khách khí như vậy, ta không quen. - Nhưng lão gia mà biết nhất định sẽ đánh nô tì chết không những đó tiểu thư cũng bị liên lụy. - Thì đừng để ông ta biết. Đi thôi. - Vâng
Dứt
lời, Tiểu hoa liền dẫn Phượng Lan Dạ tới vườn thượng uyển. Hai người
vủa dạo chơi chưa được bao lâu thì đã có người tới cắt ngang.