Ngụy Thất cảm thấy Tần Tiêu thật sự là một kẻ lì lợm la liếm không thể chịu được.
Bởi vì hắn không thể nào tin tưởng thêm một lần nữa.
Hắn không thể nào quên được thời điểm vô tri khi còn niên thiếu, là như thế nào ngây thơ và mù quáng tin vào tình yêu
Chỉ là, bây giờ hắn đã hiểu. Hắn đã chết lặng, dù bị đánh dấu, hắn cũng không có một chút nào muốn dính líu gì tới đối phương.
Đây
chỉ là một câu chuyện tình ngoài lề của một người cố chấp theo đuổi
tình yêu và một người chẳng có gì ngoài một tình yêu đơn giản
"Em đã từng tưởng mình có một tình yêu, nhưng hoá ra em chẳng có gì, sau tất cả em lại có anh, cũng chỉ có mình anh”
Chương 1: Mở đầuNguỵ
Thất trời sinh tính tình lạnh lùng, xuất thân từ cô nhi viện, lúc học
đại học nhất kiến chung tình với Diệp Dung Sâm. Hai người bên nhau,
người ngoài nhìn vào sẽ thấy đó là ông trời tác hợp, chỉ có Nguỵ Thất
biết Diệp Dung Sâm đối với cậu đều không khác gì so với những người
khác. Vì để thử xem Diệp Dung Sâm có thực sự yêu mình không, Nguỵ Thất
mạo hiểm quyết định xin học bổng duy nhất của trường đi du học.
Nguỵ
Thất vốn tưởng rằng Diệp Dung Sâm chí ít cũng sẽ lên tiếng giữ cậu lại,
đến cuối cùng nam nhân kia chỉ thản nhiên nói "chúc mừng em”. Không hề
có ly biệt đau thương, cũng không có quyến luyến giữ lại, bình lặng như
thể một mặt hồ. cậu tức giận rời khỏi thành phố A, nhưng từng giờ từng
phút ở bên cạnh Diệp Dung Sâm lại khiến cậu không cách nào quên được y.
Tất cả những hồi ức kia như một vết thương, mỗi khi nhớ tới, ngực đều sẽ nhói đau.
Nhiều
năm sau, Nguỵ Thất bỏ lại tất cả ở nước Mỹ, trong lòng tràn đầy hy vọng
trở về thành phố A, muốn cùng Diệp Dung Sâm nối lại tình xưa, lại phát
hiện y hiện tại đã là chồng người khác. Nguỵ Thất không cam tâm đi tìm
Diệp Dung Sâm, đau khổ chất vấn người đàn ông mình yêu khắc cốt ghi tâm,
Diệp Dung Sâm lại chẳng hề nói được một câu an ủi. Nguỵ Thất chính mắt
nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Diệp Dung Sâm ôn nhu cười nhẹ với
Trình Hi Hoà, đáy mắt y ôn nhu như nước. Đó là điều dù cậu có làm thế
nào cũng không thể có được. Ghen tị như một chú ngựa hoang thoát cương,
lao thẳng về phía trước khiến cậu muốn huỷ hoại Trình Hi Hoà.
Mất đi Trình Hi Hoà liệu Diệp Dung Sâm có thể hiểu, thế nào là đau khổ tột cùng không?
Còn
chưa kịp hành động, Nguỵ Thất tình cờ gặp được Tần Tiêu, hắn là anh
trai không cùng huyết thống của Trình Hi Hoà. Nguỵ Thất vốn muốn thông
qua mối quan hệ với Tần Tiêu để chia cắt Trình Hi Hoà và Diệp Dung Sâm,
nhưng cậu không ngờ lại bị Tần Tiêu điên cuồng theo đuổi. Nguỵ Thất bất
ngờ rơi vào hỗn loạn, cậu biết rất rõ,Tần Tiêu như vậy là có tâm cơ,
nhưng vẫn không kiềm lòng mà động tâm, giống như thứ tình cảm nhiều năm
trước đã trao về Diệp Dung Sâm vậy.
Tần Tiêu và Diệp Dung Sâm là
hai người hoàn toàn khác biệt, nếu nói Diệp Dung Sâm là băng đá ngàn
năm, Tần Tiêu lại là lửa thiêu hừng hực, có thể đốt cháy hết cỏ cây.
Nguỵ Thất khi đó yêu Diệp Dung Sâm vì cả hai quá giống nhau, giống nhau
về tính cách kiêu ngạo, lại giống nhau vô tình không nhân nhượng.Tần
Tiêu theo đuổi Nguỵ Thất nhiệt tình, chẳng sợ cậu tàn nhẫn cự tuyệt,cũng
không sợ đối phương vô tình. Tần Tiêu giống như nhựa đường, dính chặt
bên cạnh Nguỵ Thất, không thể nào lấy ra, Nguỵ Thất tự nhủ với bản
thân,chỉ cần giữ vững trái tim, hết thảy đều còn kịp.
Cho đến đêm
hôm đó, cuộc sống của Nguỵ Thất đã chẳng còn như xưa.Kỷ Hàn mời Nguỵ
Thất đến tiệc sinh nhật, Diệp Dung Sâm cũng dẫn Trình Hi Hoà đến, Ngụy
Thất không thể khống chế được sự ghen ghét trong lòng, trăm phương ngàn
kế làm khó dễ Trình Hi Hoà, cuối cùng lại thua dưới sự ôn nhu mà Diệp
Dung Sâm dành cho người kia. Trong bữa tiệc, người ta nhỏ giọng chê cười
Nguỵ Thất không biết liêm sỉ, cậu đau lòng không chịu nổi mà uống đến
say mèm, muốn dùng rượu chuốc say chính mình.
Tần Tiêu đúng lúc
xuất hiện, trước mặt bao nhiêu người liền mang Nguỵ Thất đi, Nguỵ Thất
mơ hồ gọi tên Diệp Dung Sâm, Tần Tiêu vốn định để Nguỵ Thất nghỉ ngơi
một đêm lại bất ngờ phát hiện,thân phận Omega mà Nguỵ Thất che giấu bấy
lâu. Nguỵ Thất bị dục hoả thiêu đốt lý trí lại mơ hồ, dù cho chống cự
Tần Tiêu xâm phạm cũng không thể làm gì, chuyện không nên xảy ra thì
cuối cùng cũng đã xảy ra.
Nguỵ Thất phát tình không biết xấu hổ mở
rộng hai chân, cam tâm tình nguyện để Tần Tiêu tiến vào. Nhiệt vật nóng
bỏng không ngừng ra vào cơ thể càng lúc càng sâu,sâu đến phòng tuyến
cuối cùng. Nguỵ Thất khóc lóc cầu Tần Tiêu đừng vào, thế nhưng dưới sự
ảnh hưởng của tin tức tố Omega, không một Alpha nào có thể kháng cự, hắn
cứ thế theo bản năng thăm dò đến nơi thuộc về mình. Thân thể Omega phát
tình càng thêm mẫn cảm, khoang sinh sản đã mềm mại mở ra, chờ đợi Alpha
xâm nhập. Tần Tiêu bắt lấy eo nhỏ của Nguỵ Thất, đem hung khí tráng
kiện cắm sâu vào, dâm thuỷ nóng bỏng từ từ chảy ra thấm ướt quy đầu thô
cứng, càng khiến Tần Tiêu mất đi khống chế vài phần.
Nguỵ Thất tuyệt vọng nhắm mắt, cậu biết,từ khoảnh khắc này về sau, dù cho cậu có làm gì, số phận cũng sẽ không buông tha cậu.
Bị
đánh dấu khiến Nguỵ Thất đau khổ khó quên, cậu hận Tần Tiêu, hận Diệp
Dung Sâm, hận Trình Hi Hoà, hận tất cả…nếu như không phải vì họ,cậu sẽ
không cần phải nằm dưới thân Tần Tiêu mà bị hắn chà đạp.
Lúc Nguỵ
Thất cho rằng Tần Tiêu sau khi lăn giường sẽ không bám theo nữa cậu nữa
thì Tần Tiêu lại không hề buông bỏ. Trước dạ sau vâng, sự dây dưa của
Tần Tiêu càng làm cậu phát điên,Tần Tiêu như cái camera, 24h không ngừng
dõi theo Nguỵ Thất.
Một tránh, một theo.
Nguỵ Thất cùng Tần Tiêu cứ như vậy bắt đầu một cuộc truy đuổi.