........Mi Mi!....em lại ị bậy rồi!
Nó than ngắn thở dài khi thấy con mèo xù, sủng vật của mình chui ra từ gầm bàn. Nó rất muốn hét to, rất muốn mắng nhiếc con mèo đang giả bộ ngu ngơ ngơ kia một trận ra trò thế nhưng......nó phát ngán lắm rồi. Một tuần,khoảng ba bốn hôm, con mèo điên lại làm vài bãi, chuyện như cơm bữa.
- Hahahaha!
Không cần phải nói, lại tiếng cười diễu cợt của nhỏ bạn cùng phòng vang lên, con nhỏ quậy phá không khác gì con sủng vật của nó. Nó tay cầm gồ hót, tay cầm mảnh bìa hướng về phía con bạn đang cười quát lớn một tiếng:
- Cao Thanh Thanh! Bồ thử cười nữa xem, lần sau mình cho mi mi lên giường của bồ đấy. ==!
Thanh Thanh nghe vậy mặt biến sắc,vội vàng cười xuề:
- Ấy ấy, bạn hiền.., chớ nóng nảy mà làm hỏng đại sự! lần sau, mình xin hứa, sẽ không cười nữa.
Nói rồi, Thanh Thanh lảng một phát vào nhà wc, không quên liếc xéo con sủng vật của đứa bạn một cái. Con sủng vật không phản ứng gì, vểnh đuôi chạy đi chỗ khác.
Sau khi giọn xong bãi phân mèo, nó thở dài thả mình xuống ghế, thầm nghĩ " Không biết, mi mi do ai đẻ ra mà phân nó hôi đến vậy"==
Mai là ngày khai giảng của ngôi trường trung học mà nó thi đỗ, nó phải đi ngủ sớm, nếu không, sẽ bị nhốt ở ngoài. Nó rất tự tin vào bản thân mình. Nó không nghĩ nó đỗ vào ngôi trường danh tiếng đó là do "học tài, thi phận",mà nó nghĩ, hoàn toàn là do bản thân nó lỗ lực mà có được.
Sau nửa tiếng tắm giặt, nó chui đầu vào bàn học dọn dẹp đóng truyện tranh do Cao Thanh Thanh bày ra. Con mi mi lông trắng của nó cả tối mất tăm,mất tichs, từ đâu xuất hiện, nhảy vào ổ của mình cuộn tròn vào chiếc mềm hồng nhắm tịt mắt lại, ngủ một cách ngon lành. Cao Thanh Thanh đi chơi với bạn trai, vừa về không thay quần áo, nhảy bổ lên giường ngủ luôn.
Nó thấy vậy ôm trán thở dài, đưa chân dáng một trưởng lên mông con bạn mà quát:
- Mày dậy thay quần áo cho tao nghe con...con nhỏ này, người mày hôi quá..- khẩu khí thay đổi 360 độ. (Mới hồi sáng còn bồ bồ mình mình xong..haizz)
Cao Thanh Thanh ngáp dài một cái, nặng xác lết vào toa nhà tắm, không quên chỉ tay gằn:
- Được rồi! Hà Thanh Chi! mày cứ đợi đấy, đợi coi sau này mày như tao, mày sẽ phải biết.
Chi bất giác sờ mũi một cái rồi thở dài:
- Con khùng!
.
.
.
...Sáng hôm sau..
.
.
.
.
.- Hà Thanh Chi, mày dậy tao coi! muộn xừ nó học rồi!
Nghe vậy Chi giật mình bừng tỉnh giấc xuân, hai mắt sưng mọng lên, vội vàng liếc qua đòng hồ báo thức." Đã 6h kém rồi sao?"
Sau đó, nó mếu giở cầm bô đồng phục chạy vội vào nhà Wc mà quên, không để ý, Cao Thanh Thanh biến mất từ bao giờ. xong xuôi việc cá nhân cũng đã 7h, nó chưa kịp ăn sáng mà vắt chân lên, cổ nhảy lên con ngựa sắt phóng với tốc độ kinh hoàng về phía trường Trung học phổ thông Thái Phiên.
Mải phóng mà nó quên không để ý đến, một chiếc Honda Wave RSX màu đen cũng đang lao về phía mình với tốc độ nhanh không kém. Chỉ trong chốc lát, mọi thứ đổ xô đến khiến nó trở tay không kịp. Hai chiếc xe đâm xầm vào nhau rồi đổ ập ra đường. Thân hình gầy gò của nó lăn trên đất vài vòng rồi úp xuống lòng đường thô dát. Cũng may mà nó không bị gì nặng lắm. Nhưng người kia, chắc gì đã nhẹ như nó. Nghĩ rồi thương người ta, Chi lồm cồm bò dậy, ngó nghiêng xung quanh, thấy người vừa rồi bị mình đụng vào đang nằm lăn cu đơ ra mặt đường, mặt mũi không bị thương, nhưng chân tay lại bị sứt sát không hề nhẹ.
- Này anh gì ơi! Anh có sao không?
Chi đưa tay lay lay mặt người đó, nó không khỏi lo lắng,miêng run lên cầm cập. Lay được một lúc, Chi thấy thân hình người nọ có chút động đậy, liền thở phù một cái. Người đó đã tỉnh hai mắt hắn mở trừng trừng nhìn nó, rồi thuận đà hất tay nó ra, tự mình đứng dậy. Chi bị hành đọng của hắn làm ngây ra một lúc, ssau đó chấn tĩnh lại,nhỏ giọng nói:
-Này anh gì ơi, anh có sao không?
.
- Sao chăng cái gì! mắt cô bị đui hay sao mà không nhìn đường. - Tên kia tự dưng gắt giống lên khiến cho Chi lại một phe nữa giật mình tròn mắt.
.
- Này cô không biết xin lỗi hay sao mà còn đứng ngây người ra đấy???? Hay ý cô là tôi sai???- Hắn nhíu mày khi thấy nó đứng đàn mặt ra đấy. Nhưng hắn đâu có biết, lửa giận trong lòng cô đã nổi lên cực điểm. Nó đứng phắt dậy hét lên với hắn:
- Này anh kia! Anh quát ai đấy! Anh cũng sai chứ đâu mình tôi! vậy mà anh dám thái độ hả.
- Cô....- có vẻ như hắn cũng giật mình bởi thái độ của nó nên nghẹn họng lại nắm chặt lòng bàn tay lại nhìn nó.
Sau khi quát lại kẻ vô duyên kia, nó cuối cùng cũng lườm hắn một phát rồi dậm chân quay đi, không quên nhấc chiếc xe sớm đã tàn đi cùng.
Đi được một đoạn, cô không thấy hắn đuổi theo bèn thở phù nhẹ nhõm.
Do cú tông xe vừ rồi mà cướp đi một nửa tiếng đồng hồ của của nó. Nó căm phẫn tại sao không ở lại chỗ đó một lúc để dạy cho tên khốn kia một bài học nhỉ? Thế rồi nó lại thở dài....còn phải đến trường nữa.
Y như nó nghĩ,cổng trường đã đóng lại, buổi lễ khai giảng đã bắt đầu khá lâu. Nó tựa lưng vào thành cổng buồn thối ruột. Bỗng một ý nghĩ nảy ra trong đầu nó, nó lén lút chạy ra sau trường nhìn cái hàng rào trước mặt. nuốt nước bọt vào họng rồi ngó nghiêng xung quoanh xem có ai không, rồi đáp cặp sách qua hàng rào, vắt chân lên thành tường và lấy đà trèo qua. Quá dễ dàng vì bức tường này nằm ngoài khả năng của nó. Nó cười nhăn nhở một lúc rồi chỉnh đốn lại quần áo, trang phục đi vào trường. Khai giảng kết thúc khá nhanh, nhanh hơn nó tưởng. Nó theo cái lớp mà mình tìm được đi vào trong lớp. Lớp nó học là lớp chuyên hóa..và trong lớp này, gái thì ít mà trai thì nhiều. Bởi lẽ, con gái trời sinh văn thơ dồi dào mà.
Nó chọn một chỗ ở góc lớp để ngồi. Từ tiểu học cho đến trug học, nó đều ngồi ở vị trí đó nên đâm ra quen. Hẳn là do cú chạm xe hồi sáng nên khiến nó bị đau đầu. Nó ngủ thiếp đi mà không để ý cô giáo bước vào lớp từ hồi nào không hay.
Đang ngủ thì nó bỗng cảm giác như có ai đó lay lay người mình. Mở mắt ra thì nó thấy một khuôn mặt rất đỗi quen quen ddang lừ lừ nhìn mình. Bất giác, nó rùng mình một cái, sao lại là tên oan gia đó...nó mím chặt môi lại.
- À! Chúng ta có duyên ghê! đi đâu cũng gặp nhau....đúng là duyên tình định.- Kẻ hồi sáng mà cô tông xe khẽ hừ một tiếng rồi để lộ bộ mặt nhăn nhở của hắn ra, điều này khiến nó cảm thấy chán ghét.
- hơ! cậu nghĩ cậu là ai chứ....có duyên thì đã làm sao....chẳng có tác dụng gì.- nó khẽ nhéch mép lên cười nửa bán nguyệt rồi quay vào ngủ tiếp. Tên đó á khẩu một lúc rồi cũng im hơi.
Nó cũng hơi bất ngờ vì mình lại ngồi cạnh hắn và cũng bị xếp ngồi cạnh hắn luôn. Hằng ngày, nó luôn phải đối mặt vs kẻ mà nó cho là ghét nhất. Vì từ xưa tới nay, o chưa từng ghét ai đến vậy. Càng nghĩ tới vụ va chạm xe đó, nó càng tức hộc máu mồm. Và cái tên "Chu Thế Khải" lại càng làm nó thêm bức xạ tai khi ngày ngày, lũ con gái từ trong đến ngoài lớp đều tìm cách mon men đến chỗ hắn làm quen bắt chuyện và gọi tên hắn một cách mật ngọt thấy khiếp. Bởi lẽ...hắn là hot boy của trường Thái Phiên này. == haizz
Hà Thanh Chi lắm lúc cũng muốn cười vỡ bụng vì mấy lần,đám con gái làm mặt hắn biến sắc một cách đáng ngờ.
Như thường lệ, Chi lại đến trường và lại phải đối mặt vs tên mà nó cho là mk ghét nhất trên quả đất này. Nhưng hôm nay không được bình thường cho lắm. Thái độ của hắn khác hẳn. Mọi khi, hắn thường tìm cách chọc ghẹo làm cho nó tức, nhưng hôm nay, hắn bỗng dưng im lặng một cách dị thường, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nó một cách kì dị..rồi thì lại cười lén lút. Mà như vậy cũng tốt, hắn không quậy lại càng làm cô dễ thở hơn, có thể yên chí học hành hơn một chút.........
Đang yên chí ngồi học, bỗng dưng Chu Thế Khải cười khúc khích một cách kì lạ...bất giác, Chi cảm thấy lưng mình có gì đó ngưa ngứa. Nó đưa tay sờ vào trong áo....
- A...A.....A.A.......A......A....A...!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Một con gián bò ra và chay mất..
Tiếng hét phát ra từ góc lớp khiến cô giáo và học sinh giật mình. Ngay cả Chu thế Khải cũng hơi giật mình. Cô giáo dùng thước đập mạnh xuống bàn và quát:
- Em Hà Thanh Chi...em có biết đây đang là giờ học không...em có biết mình đang làm ảnh hưởng đến cả lớp không?...Mau đứng lên cho tôi và đứng xuống cuôi lớp đứng học, lát nữa cuối giờ ở lại trực nhật lớp, đã nghe roc chưa????
Chi không thanh minh cũng không ý kiến, cô lẳng lặng cúi đầu cầm sách vở xuống, theo như lời cô giáo ra. Chu Thế Kair cười còn chưa dứt thì đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng sụt sịt ở phía sau. Quay lưng lại, hắn bắt gặp Chi đang dưa tay lau nước mắt, rất tủi thân. Trong lòng hắn, có gì đó hối lỗi. Thực ra, hắn cũng chỉ muốn chọc cho nó vui thôi.Nhưng hắn đâu thể ngờ, trò đùa của hắn lại gây họa cho nó, lại khiến một đứa mạnh mẽ như nó phải khóc. Hắn thật xấu xa.
Cuối giờ, Chi ở lại hì hục lau gionj. Nó rất tức giận. Cũng chỉ tại tên khốn Thế Khải mà nó phải gánh chịu hình phạt này. Nó không biết tại sao, nhất thời trút giận lên cân chổi đang quét.
- Để tôi giúp cậu! - Một giọng nói nam tính mang chút hiền dịu khiến Chi giật mình quay lại, Nó hơi bất ngờ khi chủ nhân của giong nói đó lại là Thế khải. Đơ một lúc, nó lấy lại tinh thần đen mặt lại:
- Cậu muốn gìn ở tôi??
- Tôi chỉ muốn giúp cậu!- Hắn nói, mặt hơi cúi hơi buồn. Chi không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ đầu. Thế là, hai người bắt tay vào làm việc, lắm lúc Chi khẽ đưa mắt nhìn Khải và công nhận, hắn thật xứng danh với cái biệt hiệu Hotboy.
Xế tà, Chi cùng Khải đi bộ trên vỉa hè, hà hít không khí chiều một cách thoải mái, dễ chịu. Bất giác, Chi bỗng cảm thấy, chàng trai kia không đến nỗi xấu xa cho lắm....chỉ là, hắn hơi lập dị một chút.
Còn về phần Khải, hắn cũng có cảm giác với cô gái trước mặt, sự hiền dịu và tính nhẫn lại của cô ấy lại càng khiến cậu muốn treu hơn.
Nhưng hai người họ đều cùng một cảm giác.............HỌ ĐANG CÓ TÌNH CẢM VỚI NHAU!
Vote Điểm :12345