Tác giả: Cỏ Mây
Tôi là một cô nàng Thần Nông nên tôi kết thúc một cách dứt khoát của câu tỏ tình thằng bạn là KHÔNG.
Nó tên Khang, cái mỏ hơi nhọn một chút xíu xìu xiu, tính thì lúc khùng lúc điên, lắm lúc lại tàng tàng, lại thích đánh nhau và uống bia và còn thích nói chuyện như mấy bà tám ngoài chợ nên tui gọi nó là "Thằng Đàn Bà" =.= . Còn tôi, tính tkì như con trai, bá đạo như mấy đứa bạn nói. Tôi thì cũng không tự tin trước đám đông cho lắm nhưng tôi đủ tự tin để tuột quần thằng nào đó trước mặt mọi người.
Nói từ nãy lan man hoài nên giờ nói chuyện chính nè:
Tôi đang nghe điện thoại thì bỗng dưng một số lạ gọi điện:" A lô, ai rứa".
_ Tau nè mày.
_ Mày là thằng nào?
_ Khang đẹp trai lai láng nhất thành phố.
_ Mày mà đẹp cái nỗi gì? Nhan sắc mày còn xấu hơn Chí Phèo thì đẹp ở lộ mô rứa mày.
Nói xong câu đó tôi cúp máy luôn, kẻo nó lại khùng lên thì toi. Cũng lạ nha, không biết nó làm sao có số điện thoại tôi nữa. Thằng này là tôi để ý cũng lâu rồi. Tại hồi đó nó dễ thương nắm mà giờ như cái thằng gì ý.
Sáng hôm nay đi học, nó liếc tôi hoài, chắc giận vụ khi tối nè, thằng thù dai. Đang chép bài, thì nó kêu tôi:" Giúp tau một chuyện được không?". Tôi nói:" Tau vinh dự quá, mà chuyện gì". Nó nói nhỏ:" Tối tau nói cho".
Về nhà, tôi lao vào ăn ngay. Ăn xong, đặt bát cơm xuống thì chuông reo. Nhìn màn hình điện thoại thì nó gọi"Thằng này thiêng dữ".
_ Chi rứa mày?
_ Mày làm bạn gái tau đi?
_ Trời ơi, mày đùa tau à.
_ Tau yêu thầm mày bốn năm, giờ mới lấy can đảm mất hai tháng, mà mày nói thế tau...tau ngại.
_ Trời đánh nhà mày đi, mày khùng à, tau Không yêu mày.
_ Mày làm bạn gái tau cũng được mà.
Thế là tôi "Ừ", nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, tôi có bạn trai. Giờ nghĩ lại, hôm đó tôi ăn trúng cái gì mà đồng ý nữa. Lúc nó cúp máy, thì tôi đơ người luôn. Lần đầu tiên được tỏ tình, tôi thấy vừa bá đạo lại vừa nhanh chóng. Cũng vì sự nhanh chóng đó mà tôi và nó chia tay sau đó vài tuần.
Đêm đó, nó gọi và hỏi:
_ Mai tau ôm mày nha?
_ Ôm là tình cảm của hai phía mà tau không yêu mày thì mày ôm làm gì.
Máy bên kia im lặng rồi tôi chỉ nghe được tiếng tút tút lạnh lẽo của điện thoại. Chắc nó bận nên tắt, tôi nghĩ thế. Vài phút sau nó gọi " Rứa tiếp tục hay kết thúc". Tôi đã nói là kết thúc. Nó cúp máy, đồng thời nước mắt tôi chảy. Tôi không biết, nó chảy vì kết thúc một cuộc tình hay là tôi thừa nước mắt. Tôi nói kết thúc không phải vì không yêu nó mà tôi sợ nó. Sợ nó dối trá, sợ nó lừa tôi hay chính xác hơn tôi sợ nó chỉ là nhất thời yêu tôi.
Vì tôi sợ mà giờ đánh mất một cuộc tình. Kết thúc tất cả mọi thứ chỉ bằng một lời nói.
Vote Điểm :12345