Cô quay sang anh chạy bàn:
- Làm cho chị một ly cafe.
Cô tự thấy mình là một người khó chịu trong cách ăn uống. Những lần đi ăn bên ngoài, cô thường dặn dò về món ăn của mình kĩ đến mức làm người hầu bàn phải khó chịu. Nhưng lần này thì cô không cần phải nói thêm gì cả. Đây là quán của cô và nhớ được thức uống mà cô thích với mọi người làm việc ở đây được gọi là nhiệm vụ.
Cô thích thứ cafe thật đắng, càng đắng cô càng thích. Cô thích để mình say say trong vị café, buông thong và lã lơi như thể cô đang là cái vị đắng đang cuốn lấy đầu lưỡi.
Cô dọn dẹp một số thứ trên quầy làm việc cho vào túi xách trong lúc đợi café. Sau đó cô bước ra khỏi quán và không quên dặn dò một số việc với nhân viên của mình.
Phóng xe đi về nhà thật mau, tai vẫn cắm bài Red của Taylor Swift, thói quen nghe nó mỗi khi chạy xe với cô vẫn khó bỏ lắm.
‘’Mất anh như màu xanh buồn chưa từng biết đến
Nhớ anh như màu nâu đơn độc
Quên anh như thể cố nhớ một kẻ xa lạ chưa từng gặp
Nhưng yêu anh như sắc đỏ mãnh liệt’’
Cô bấm chuông.
Bà giúp việc ra mở cửa.
- Sao cô về sớm thế?
- Xong việc rồi. Bà có thể về sớm hôm nay.
Giọng nói từ người con gái nhỏ bé kia, lạnh ngắt đền vô hồn.
Cô trở vào phòng.
Chiếc nôi vẫn đang đu đưa nhè nhẹ. Tiếng nôi đưa như tiếng một thiên thần đang vỗ cánh. Cô đưa mắt vào nhìn… Một con búp bê đang nằm đó. Một đôi mắt mơ màng, một nụ cười đáng sợ.
Vậy…
Thiên thần của cô đâu?
Cô hét toáng lên.
‘’ Thằng nhỏ đâu rồi?? Bà lại mang nó đi đâu thế?? ‘’
Bà ta đã ra khỏi nhà. Và cô chạy loanh quanh đi tìm con.
Sợ hãi tột độ.
Cô gọi nó.
Giống như cách mà cô đã từng làm cách đây 2 năm.
Hốt hoảng.
Và cô sợ nó lại bỏ cô.
‘’Mama…’’
Con trai cô đang bò gần bếp.
Vừa thấy nó cô thở phào. Cô quỳ xuống và ôm nó thật chặt vào lòng. Tại sao lại để thằng bé vào mấy nơi nguy hiểm thế này? Nếu có bà ta ở đây, cô sợ cô không đủ bình tĩnh kiềm chế và có thể sẽ buông những lời cay độc với bà ta mất.
Cô cho thằng nhóc ngã đầu vào vai mình. Vỗ mông nó nhè nhẹ. Áp sát má mình vào cái má phúng phính của nó. Cô chỉ thực sự an tâm khi chính tay cô ôm con của mình.
Nó – là động lực của cô.
Nó – là tất cả
Nó – là thế giới của cô.
Con trai cô là sự sống của bản thân cô.
Cô bế nó vào phòng làm việc, thả nó vào nôi rồi quay lại bàn máy tính. Thỉnh thoảng vẫn quay xuống xem con trai cô đang làm gì.
Cô trở lại công việc viết lách. Đôi bàn tay giữ chặt trên bàn phím.
Màn hình destop của cô làm cô dừng lại .
Một bức ảnh khá nhoè.
Vì nó chụp dưới trời mưa.
Một khuôn mặt – Thân thuộc đến kì lạ.
Người kế bên cạnh là cô.
‘’Em nhớ Anh…’’
Đầu cô gục lên bàn phím. Nước mắt chảy dài.
Anh lặng lẽ nhìn cô, nhìn từng giọt nước mắt cô rơi xuống mà tự thấy đau lòng. Hai năm trôi qua, chưa bao giờ anh hết tự trách mình.
Anh đưa tay xoa nhẹ đôi gò má hốc hác, nhưng rồi sau đó rụt tay vội vã khi thấy cô khẽ thở dốc.
Anh nhìn xuống chiếc nôi, thằng nhóc vẫn đang nghịch ngợm các thứ đồ chơi một cách ngoan ngoãn. Anh mỉm cười. Ít ra nó không quấy phá mẹ nó làm việc.
Hôm nay là 14.2 – Ngày lễ của những người đang yêu nhau.
Ngày này năm ngoái, cô cũng giấu mình trong căn phòng.
Ngày này năm nay, cô lại tiếp tục như vậy.
Ánh mắt cô nhìn xa xăm. Anh xót xa và hối hận.
Ngày nay hai năm trước, là ngày anh mất.
Anh biết, cô đã khóc vì anh nhiều lắm.
Cô gục đầu trên bàn phím đến tận sáng hôm sau, cô sống với nước mắt chừng ấy thời gian. Anh hiểu, nhưng anh không thể làm gì được…
Nếu có danh hiệu ngừơi con gái giỏi tha thứ nhất trên đời, đó sẽ là cô.
Anh yêu cô, sự thật là thế..
Nhưng ngay cả khi đang yêu cô, anh đã lên giường với bao nhiêu cô gái?
Nhưng ngay cả khi yêu cô, có bao giờ anh làm cô cười một cách hạnh phúc chưa?
Anh yêu vì thấy cô có nét gì đó rất đặc biệt.
Đơn giản và ấm áp. Thế là anh yêu cô.
Và có lẽ, yêu cô là vì cô để anh tự do.
Anh không nhớ ngày sinh nhật cô. Cô coi như không có gì.
Bắt gặp anh đi với người con gái khác. Cô bỏ qua.
Biết được anh đang ngủ cùng ngừơi khác. Cô tha thứ.
Người ta bảo con gái Song Ngư giỏi chịu đựng. Và sự thật anh đã thấy rõ.
Anh yêu cô, thật sự là như thế.
Nhưng anh vẫn bên những người con gái khác. Vì anh thích một cảm giác mới lạ và phiêu lưu thay vì vòng tay bé nhỏ của cô.
Bao lần anh tự hỏi, vì sao cô không chia tay anh đi. Cô chỉ mỉm cười.
Cô cho anh….
Một cách tình nguyện. Và anh vui vẻ đón nhận nó.
Hơn một tháng sau, cô bảo với anh cô có thai.
‘’Bỏ nó đi!’’
Anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được nét mặt lạnh lùng và câu nói ác độc như vậy.
Cô đòi chia tay, nhưng vẫn giữ đứa bé. Cô bảo cô không muốn lấy nó làm vật ràng buộc anh.
Và anh đồng ý!
Anh lao vào trò chơi thân xác kể từ ngày đó. Anh chia tay vì anh không muốn chịu trách nhiệm về đứa bé, anh còn quá trẻ để làm cha. Quá trẻ để làm trụ cột của một gia đình.
Anh ghét cảnh ràng buộc.
Cuộc sống với anh còn nhiều điều để trải nghiệm.
Không phải là một gia đình!
Ngày nhận được tin anh mất tích.
Cô như điên dại.
Cô chạy khắp nơi tìm anh đến quên mất giọt máu trong cơ thể mình.
Cô gọi tên anh.
Hét toáng lên.
‘’Đừng để em một mình’’
Sau đó 2 ngày. Người ta tìm thấy xác anh.
Anh đua xe. mất kiểm soát. Lao xuống vách núi và chết do chấn thương.
Đám tang của anh diễn ra lặng lẽ. Cô túc trực bên quan tài anh hằng ngày.
Cô khóc, không biết đã bao nhiêu lần
Cô trách cô tại sao lại để anh vùi mình vào những thứ đó.
Nếu cô không nói chuyện có thai, hay thậm chí là bỏ đứa bé, cô nghĩ anh sẽ không chết.
Nhưng sự thật… Anh đã rời bỏ mẹ con cô rồi.
Chôn cất anh xong, cô trở về công việc hằng ngày. Một cuộc sống ảm đạm, không tiếng cười, không hạnh phúc. Cô sống không vì bản thân mình, cô sống vì con anh.
Ba mẹ anh sau khi biết chuyện cô đang mang thai, họ nhận cô làm con dâu và muốn cô dọn về nhà để tiện việc chăm sóc. Nhưng cô từ chối. Ba mẹ anh rất tốt, họ thường xuyên lui tới chăm sóc cô, họ thay anh chuẩn bị ngày ra đời cho đứa nhỏ.
Con cô ra đời, khoẻ mạnh và đáng yêu. Thằng nhỏ giống ba như đúc, ai cũng nói thế. Cô an ủi được phần nào từ khi có sự xuất hiện của nó.
Sinh con đã khó, chăm sóc nó lại còn khó gấp trăm lần. Nhất là khi, cô vừa làm vừa nuôi con một mình. Ai cũng bảo cô sao không tìm một người yêu thương mình để san sẻ đi. Cô chỉ cười. Cô nói rằng cô sợ phải chia sẽ tình cảm của mình cho ai khác, cô chỉ dành nó cho mỗi con trai của cô thôi.
Nhưng có lẽ không ai biết rằng. Cô không thể yêu thêm ai khác, ngoài anh.
Anh đứng gần cô. Nhưng họ cách biệt 2 nơi thăm thẳm. Anh muốn bế con trai mình để biết rằng cảm giác làm cha là thế nào. Anh muốn vỗ về cô, một lần thôi cũng được. Để cô biết cô không bao giờ cô đơn. Nhưng biết thế nào được, anh chỉ là một hồn ma thôi mà…
Anh thu hết can đảm đưa tay vòng qua eo cô. Cô rùng mình.
‘’ Ma thì làm sao mà ấm hả em?’’
Những cái ôm của anh, sao xa cách quá.
Những cái ôm của anh, đến bao giờ mới trọn vẹn đây?
Vote Điểm :12345