Thuở học trò, ai cũng đều lưu giữ những mối tương tư, những kỷ niệm tình yêu tuyệt đẹp. Qua cái tuổi ấy mà không yêu, quả là một điều nuối tiếc.
Vậy mà tôi lại khác. Suốt ba năm cấp 3, tôi chỉ biết cắm cúi vào học và học. Vốn dĩ tôi biết mình cũng chẳng dễ thương và xinh đẹp nên cũng chẳng mấy chàng trai để ý. Có lần, tôi tuột xích xe giữa đường, có rất nhiều bạn nam đi qua, nhưng chẳng có ai cúi xuống giúp tôi. Tôi cũng chẳng lấy thế làm buồn. Tôi quen rồi.
Rồi một ngày thằng bạn thân, hàng xóm của tôi, học khác lớp, thầm để ý đến một bạn trong lớp tôi, nhờ tôi tư vấn. Sáng nào, hắn cũng chạy sang chỗ tôi, hôm thì nhờ tôi đưa giúp một bông hồng đỏ, hôm thì một chú gấu bông nho nhỏ, lúc thì một lá thư viết tay... Tất cả đều gửi đến cô bạn xinh đẹp ngồi kế bên tôi. Tôi đều gửi hết, nhắn lại cho cô bạn những lời yêu đương "cảm nắng" của anh chàng. Nhưng "bông hoa hồng" ấy chỉ cười. Bạn ấy chưa muốn nghĩ đến yêu. Bạn vừa chia tay một anh chàng lớn hơn hai tuổi đi du học cách đây hai tháng. Vết thương sâu sắc của mối tình đầu để lại trong lòng vẫn chưa kịp nguôi ngoai. Bạn sao có thể nhận lời yêu?
Tôi không muốn cậu hàng xóm buồn, nên cũng cố thuyết phục. Ngày qua ngày, mưa dầm thấm lâu thì sao?
Sáng nay, cậu chàng lại qua chỗ tôi, đưa suất ăn trưa mà mẹ cậu nấu đem đến trường cho cô bạn "nạp năng lượng" cho buổi học chiều. Tôi lúi cúi sửa lại chiếc xe đạp lại bị hỏng.
Cậu bạn nhìn thoáng qua, bảo:
- Xe Trang bị thủng lốp rồi, để đấy đi, chiều về vá. Sắp muộn học rồi, lên đây Trung đèo.
- Không cần đâu, tôi bắt xe buýt cũng được - Tôi từ chối.
- Bắt xe buýt gì chứ? Giờ kịp sao? Mau lên đi. Mấy khi Trung đèo. Mà nè, Trang nhớ nói tốt với Huệ nhé - Trung cười.
Tôi nhìn cậu bạn, rồi trèo lên xe.
- Biết rồi! Không cần nhắc.
Tôi ngồi sau xe cậu ta, giở cuốn sách yêu thích ra đọc. Tài áo dài bay phất phơ. Gió rất mát và thổi nhẹ nhàng.
Bỗng chiếc xe phanh "két" một cái. Tôi ngã, Trung thì không sao. Cũng may tay chống xuống đất nên tà áo không bị bẩn. Chỉ hơi xước da một chút.
Chủ nhân chiếc xe vừa va vào chúng tôi luống cuống.
- Mình xin lỗi. Xin lỗi! Hai người có sao không?
Cậu ta định đỡ tôi dậy nhưng tôi đã tự đứng lên được rồi. Trung kéo lại xe, mắng.
- Cậu đi đứng kiểu gì thế hả? Không nhìn đường sao?
- Mình xin lỗi. Thực sự là không cố ý. Mình là học sinh mới tới từ tuần trước. Mình là Kiên, còn hai cậu tên gì, học lớp nào? Mình sẽ đền bù thế nào đây? - Kiên bối rối.
Bây giờ tôi mới nhìn kỹ cậu ấy. Cậu ấy thật đẹp trai, nước da trắng hồng, chắc cũng là dạng một công tử bột, được bố mẹ chiều. Nhưng tôi không biết là cậu ấy còn rất thông minh, học đều và giỏi tất cả các môn. Điều này về sau tìm hiểu tôi mới rõ, chứ lúc đó cũng chẳng để ý nhiều.
Trung khoát tay, đỡ tôi lên xe.
- Thôi, đền bù gì mà đền bù. Bạn bè cùng trường cả mà. Lần sau đi xe nhớ chú ý đó. Tớ là Trung, còn cậu ấy là Trang. Bọn tớ đi trước đây! Trang bám chắc vào nhé!
Tôi gật đầu, giữ chặt tay lấy yên xe.
Nghỉ giải lao giữa tiết ba, tôi ra ngoài hành lang lớp hóng nắng. Nắng rất ngoan và hiền đậu trên cành cây, bãi cỏ trước sân trường. Tôi thả hồn mình phiêu du trong nắng. Bỗng nghoảnh lại, tôi chợt nhận ra, phía xa xa, bên hành lang lớp A3, có ai đó đang nhìn mình. Trông thấy tôi, cậu ấy vẫy tay, mỉm cười. Nụ cười ấy đứng giữa bao nhiêu hội bạn đang mải mê cười đùa vẫn không lẫn đâu được. Tôi mỉm cười lại rồi bước vào lớp.
Hôm sau, trời mưa to. Mưa rào rào như trút nước. Tan học, các bạn hầu như đã về hết cả. Tôi tự trách không mang áo mưa lên lớp, bây giờ mà tới nhà xe thì ướt hết. Tôi đành đứng lại chờ mưa tạnh. Nhưng dường như cơn mưa giữa mùa vẫn không có dấu hiệu dừng.
Tôi cảm nhận như có ai đó đứng gần cạnh mình. Lúc ngẩng lên thì thấy cái dáng cao lớn, đôi mắt thăm thẳm nhìn ra ngoài:
- Mưa to quá, đúng không? Cậu cũng không mang ô à? Vậy là mình có bạn đồng hành rồi.
Tôi gật đầu.
- Ừ.
Bỗng đằng sau có tiếng con gái gọi.
- Kiên, không mang ô à? Mình có áo mưa rồi, thừa ô đây này. Có mượn không?
Là Thắm, cô bạn cùng lớp của Kiên. Kiên tỏ vẻ mừng rỡ:
- Tốt quá, cảm ơn Thắm nhé! Cho mình mượn! Không chờ đến tối cũng chưa được về mất.
Thắm đưa ô cho Kiên rồi đi về trước.
- May quá! Được cứu rồi! Cậu chờ lát nhé, mình đi mua áo mưa cho cậu - Kiên nói rồi bước nhanh ra phía cổng trường, không để tôi kịp phản ứng.
Lát sau, cậu quay lại, bối rối:
- Hết áo mưa rồi.
Kiên giúi ô vào tay tôi:
- Cậu về trước đi. Tớ chờ mưa tạnh rồi về.
- Không cần đâu, tớ...- Tôi nói - Thôi được, tớ cầm ô một lát, ra lấy xe rồi trả cậu ngay.
- Ừ. Cậu cứ đi đi!
Kiên cười.
Tôi hiểu Kiên đưa ô cho tôi vì hôm trước thấy có lỗi khiến tôi bị ngã xe. Tôi ra chỗ lấy xe, quay trở lại thì thấy Kiên đã đi rồi. Cậu ấy đã đội mưa về nhà, áo ướt lạnh giữa cơn mưa tầm tã.
Sáng cuối tuần, tôi đang chuẩn bị đi học thêm thì Trung chặn đầu xe. Tôi bảo:
- Này, Huệ không đi học thêm lớp này đâu. Cậu muốn đưa gì thì hôm sau đi. Mà sao cậu không đưa trực tiếp cho cậu ấy đi?
- Hôm nay không đưa gì cả. Này Trang, cậu đi học thêm Toán, đúng không? - Trung nhìn tôi chằm chằm - Kiên bên A3 học cùng lớp học thêm với cậu à, Trang?
- Sao? Cậu ngạc nhiên lắm à? Lần đầu thấy tôi đi học thêm hay sao? Tôi học ba năm nay rồi đấy ông Trung ạ - Tôi bảo - Thôi, bỏ xe tôi ra. Tôi đi không muộn.
Tôi khó chịu. Trung đành buông tay. Không hiểu sao, tôi lại thấy bực mình.
Kiên vẫy tay với tôi ở lớp học thêm. Tôi đi xuống, ngồi gần cậu. Tôi giở vở ra.
- Bài này mình chưa giải được. Cậu đã giải được chưa?
- Giải được rồi. Cậu làm thế này nhé!...
Hai đứa cứ đi đi về về ở lớp học thêm như thế. Chẳng mấy chốc, tôi thấy mình với Kiên nảy sinh mối gắn bó kỳ lạ. Tôi không biết có thật không, nhưng hình như, tôi đã hơi thinh thích cậu ấy.
Cậu ấy vẽ rất đẹp và hát cũng rất hay nữa.
Có lần, cậu ấy gọi tôi ra ngoài, tặng tôi bức vẽ một cô gái đang dựa vào hành lang, thả hồn theo nắng. Tôi nhận ra, đó là lúc tôi gặp lại cậu ấy lần thứ hai. Kiên nói, lúc tôi ngoảnh lại, cậu ấy thấy tôi như một thiên thần vậy, nên cậu ấy đã vẫy tay và mỉm cười.
Tôi xấu hổ, nói, làm gì có thiên thần nào mà phàm trần, không nét nào nổi bật như mình chứ. Kiên cười:
- Các họa sỹ không phải là từ người phàm trần mà vẽ nên thiên thần à? Cậu không thấy là cậu cười rất tươi sao? Cậu có điểm nổi bật là nụ cười rất đẹp. Đừng có nói là không có gì đáng chú ý nhé.
- Cậu tán gái khéo quá đấy nhỉ? Thế này thì em nào mà chẳng chết.
- Không có đâu. Trong trái tim mình chỉ có một người thôi. Người đó... người đó... đang ở cạnh mình.
Kiên bỗng nhìn vào mắt tôi, khiến tôi bối rối. Một lời tỏ tình đây sao?
- Mình... mình không biết. Đây... đây là lần tiên mình nhận được lời tỏ tình. Mình không nghĩ... là có ai đó... Mình...
Tôi chạy vội về lớp. Để lại Kiên đứng ngoài vẫn đang bối rối và ngẩn ngơ.
Hôm liên hoan văn nghệ, Kiên có tiết mục biểu diễn trong danh sách văn nghệ của lớp A3. Cậu ấy hát bài "Bức thư tình thứ nhất", nói là để tặng cho một người mà cậu ấy thầm thương trộm nhớ, khiến cả lũ con gái cứ náo loạn hết lên, một số bạn đã thầm mong là mình.
Giọng cậu ấy hay tuyệt. Nhưng đôi mắt cậu ấy thoáng buồn.
Tôi đã tưởng là cậu ấy dành tặng tôi. Nhưng không phải...
Kiên gặp lại tôi sau buổi văn nghệ. Cậu nói:
- Không phải hôm cậu ngã xe là hôm mình gặp cậu lần đầu tiên. Mà là buổi thứ hai đến trường, lúc thầy Văn viết thơ lên Bảng tin của trường, mình đã ra xem. Mình đã thấy cậu và bạn cậu có mặt ở đó. Trong Bảng tin hôm ấy, có một bài thơ mà mình đã nhớ ngay từ lần đọc đầu tiên.
Có thể nào ngăn mùa thu rơi lá
Rơi nỗi buồn xuống giữa mênh mông...
Mình biết bài thơ ấy là của cậu, dù thầy không viết tên tác giả bài thơ lên bảng. Vì chính bạn cậu đã kéo tay cậu:
- Này, thơ của cậu được đăng lên rồi nè. Chúc mừng nhé!
Lúc ấy, chính cậu đã gật đầu. Và rồi, mình nhớ lại, hồi cấp 2, mình ngồi cạnh một cô bạn luôn mơ mộng và làm thơ. Hai đứa lúc đầu ghét nhau lắm, nhưng sau thì quý cô ấy lúc nào không biết. Hai năm trước, cô ấy bị tai nạn giao thông, không may qua đời. Mình đã hối hận vì đã không kịp nói thích cô ấy. Rồi mình chuyển trường đến đây, lần đầu tiên gặp cậu, mình nhận ra cậu có tâm hồn y như cô ấy, cả nụ cười cũng hồn nhiên cùng lúm đồng tiền dễ thương y hệt nữa. Mình đã theo đuổi cậu như theo cái bóng của cô ấy. Mình đã tưởng là cậu Trung đó thích cậu, nên đã cố tình xen vào, không ngờ làm cậu bị ngã hôm đó. Nhưng bây giờ thì mình... mình nhận ra...
- Cậu không phải thích mình, mà chỉ coi mình là hình bóng của cô bạn đó thôi. Mình hiểu mà. Hôm cậu làm rơi Nhật ký, mình đã vô tình đọc được, trước khi trả lại cậu. Mình xin lỗi. Nhưng mình... mình không thích sự thay thế. Cậu đừng cảm thấy có lỗi với mình. Vì thực sự, trong trái tim mình bấy lâu đã có người khác rồi. Quen cậu rồi chỉ làm mình nhận ra điều đó rõ hơn thôi. Không sao. Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà.
Tôi trả lời, bước đi trong cô quạnh.
"Thực ra, đã có lúc mình thích cậu. Nhưng cậu lại không để mình thích cậu".
Tôi trở về nhà, lần này lại bị Trung chặn xe lại.
- Lại có chuyện gì nữa đấy?
-Cậu đã chia tay Kiên rồi à?Đã biết ngay từ đầu,tên công tử bột đó không phải là người hợp với cậu mà-Trung hít một hơi rồi nói.
- Thông tin nhanh thật nhỉ? Ông theo dõi tôi đấy à? Nhưng đã gọi là yêu đâu mà đã chia tay được hả cái ông hâm này? Vớ vẩn...Huệ hôm trước nói với tôi, lúc nào ông chuẩn bị nến với hoa tỏ tình, thì cậu ấy sẽ đồng ý đấy. Đi học thêm với cậu ấy suốt ba tháng, tiếp cận với người ta suốt ba tháng theo lời khuyên của tôi, cuối cùng ông sắp được đồng ý rồi. Thấy vui rồi chứ? Thôi, đi chỗ khác đi. Từ giờ, đừng quấy rầy nữa.
Tôi bảo.
- Tôi không tỏ tình nữa.
- Hả? - Tôi ngạc nhiên - Trồng cây sắp đến ngày hái quả rồi, định để cho người khác hái à? Không phải là chán rồi, định đứng núi này trông núi nọ đấy chứ.
Tôi mắng Trung xối xả. Không hiểu sao, lần này, cậu ấy lại để yên cho tôi mắng. Tôi cũng thấy hơi lạ.
Huệ gặp tôi, cười buồn.
- Chán thật đấy, mãi mới có thể quên được mối tình đầu, chấp nhận tình mới, thì người ta không còn thích mình nữa. Đúng là tình học trò mà. Chán quá đi mất!
- Thôi, đừng chấp gã Trung hâm ấy làm gì. Cậu xinh như thế này, lo gì - Tôi an ủi.
- Thế còn cậu? Cậu định không chấp nhận tình cảm của ai, định không yêu trong tuổi học trò này đấy à? Định để sau này mới thấy tiếc sao?
- Thì sao chứ? Đâu phải tuổi học trò, ai cũng yêu? Mà cũng có ai để ý đến mình đâu,có muốn cũng đành chịu. Như Kiên đó, chẳng phải chỉ coi mình là cái bóng của người khác đấy à?
- Không phải Kiên. Mà là một người khác luôn ở bên cạnh cậu.
- Hả? - Tôi ngạc nhiên.
"Cậu ấy luôn làm phiền nhưng cũng rất quan tâm đến cậu. Ai là người luôn lắng nghe những trái gió trở trời của cậu? Ai là người đã mua thuốc cho cậu khi cậu ốm? Hay cõng cậu về khi cậu đau chân vì tiết học Thể dục? Cậu không nghĩ tới à? Cậu ấy đã rất ghen khi thấy có hôm cậu mỉm cười với Kiên. Cậu ấy đã muốn đưa ô cho cậu, nhưng đã bị mình giành lấy trước, để Kiên có cơ hội giành điểm bên cậu. Cậu ấy đã muốn học lớp học thêm cùng cậu, nhưng rồi mình nói mình học Toán ở chỗ khác, nên đành phải theo. Cậu chưa từng có cảm tình... thật sao?"
Tôi lắc lắc đầu. Đây chỉ là những suy nghĩ của tôi. Tôi đã nghĩ rằng Huệ sẽ bảo tôi như thế. Thực ra, Huệ vẫn chưa nói gì, chỉ mỉm cười.
Ngày cuối cùng của cấp 3, chúng tôi chia tay nhau trong nước mắt. Tôi ngồi trên hàng ghế dài trước sân trường sau khi đám bạn đã về cả rồi.
Vậy là tuổi học trò đã qua. Tôi vẫn không có một người tôi thích và nói thích tôi. Không một mảnh tình vắt vai. Tôi đã qua một tuổi học trò như thế.
Tiếng xe đạp dắt qua khiến tôi ngẩng lên.
- Cậu chưa về à? - Tiếng của Trung hỏi nhẹ.
- Ừ. Về thôi.
Tôi mỉm cười, đứng dậy. Bỗng có một bông hồng giúi vào tay tôi.
- Gì đấy? - Tôi lấy làm lạ.
Trung bỗng nắm lấy tay tôi. Tôi thấy tay cậu ấy run run. Ngoài kia, gió ngập ngừng thổi. Cả hai đứa đi trong chiều. Bóng áo dài trắng đi bên cạnh chiếc xe đạp... quay tròn... quay tròn... quay tròn...
Vote Điểm :12345