" Ta chỉ là một sủng vật được chủ nhân nuôi dưỡng "
" Vì thế ta không đủ tư cách quản chuyện của chủ nhân "
"
Chủ nhân có thể mặc kệ sự sống chết của ta "- thế nhưng ngươi luôn ngăn
cả ta tự tổn hại bản thân.Tại sao? Tại sao ngươi lại để ta cảm thấy có
hy vọng, cảm thấy có thể cứu vớt… Nhưng rồi lại để ta biết, ta chỉ là
một sủng vật, không thể có mong muốn có thể được ngươi yêu thương…
Ngươi đối kẻ khác sủng nịch yêu thương… Vì sao, ngươi còn bao nhiêu chuyện giấu ta? Trong mắt ngươi, ta là thứ gì?
Là ta ngu ngốc sao…?
Nếu như kẻ đó không yêu mình, hà tất phải để bản thân càng lún sâu?
Vì ta ngu ngốc sao…?
” Ái tình là sự nghiêm phạt của thượng đế đối với nhân lọai ích kỷ.”