Ở cái thời khủng long bị diệt không lâu, nàng yêu ta, ta không biết.
Nàng đem trái cây ngọt nhất đưa đến miệng ta, ta không biết.
Nàng đem vòng cổ xương thú đẹp nhất đeo vào cổ ta, ta vẫn là không biết.
Thậm chí nàng ôn nhu mà rúc vào trong lồnng ngực của ta, mang theo tươi cười mà ngủ thiếp đi, ta vẫn là không biết.
Ta
mặc y phục da thú xinh đẹp nhất, đeo vòng cổ xương thú xinh đẹp nhất,
bên người còn có người con gái xinh đẹp nhất đi theo, nhưng ta vẫn không
biết đây là bởi vì nàng thương ta. Ta giống như luyện mãi thành thói
quen, thói quen thường không phải là một chuyện tốt, có thật nhiều nên
dù cảm thấy gì đó cũng không có cách nào khác nhận ra, có thật nhiều
việc không bình thường đều vì đã thành thói quen mà trở nên tầm thường.
Vì thế ta vẫn sống bình thường qua ngày, ta vẫn là không biết này hết thảy đều không tầm thường.
Khi
đó, cùng ngoại tộc chiến tranh là không thể tránh khỏi. Người thắng
được nô lệ cùng quyền sống, kẻ bại nhất định mất đi hết thảy. Đây cũng
là quy luật của tự nhiên.
Trong vô số lần thị tộc có chiến tranh thì đúng một lần, bọn ta chiến bại. Có người mất đi tự do, có người mất đi sinh mệnh.
Bình
thường mất đi sinh mệnh chính là nam nhân, mất đi tự do chính là nữ
nhân. Bởi vì lâu dài như thế, không ai thấy điều này không công bằng,
tài nghệ không bằng người đương nhiên hẳn là nhận thua. Bị bắt giữ chính
là nam nhân chờ bị giết, nữ nhân thì chờ bị một dị tộc nam nhân nào đó
đưa về hang động của hắn.
Nàng biết, cứ như vậy, bọn ta càng
không thể có thể ở cùng một chỗ. Nàng cùng ta đều đã thành nô lệ, nô lệ
chính là không có tự do.
Nàng không nghĩ tới ta có thể bị giết.
Khi nàng cùng ta ngã dưới đao của người dị tộc, nàng khóc.
Nàng từng vì ta khóc vô số lần, chỉ có lúc này đây là khóc trước mặt ta, bởi vì một khắc kia, lòng của nàng thực đã tan nát.
Nàng
từng vì ta khóc vô số lần, chỉ có lúc này đây ta nhìn thấy, cho đến tận
lúc ấy, ta mới hiểu được nguyên lai hết thảy đều không tầm thường, ta
mới biết được nàng thương ta. Ta ở trong lòng nói, ta nợ ngươi một giọt
lệ. Nhưng là ta không thể làm cái gì, bởi vì ta đã chết.