2 năm trôi qua rồi đó,anh biết không ?
Nghĩ lại,thật ngốc nghếch.
Một tình yêu .
Em vẫn còn nhớ rõ hôm ấy.Lần đầu tiên em chuyển tới trường mới,bạn mới,không ai quen,xa lạ.Em bơ vơ giữa dòng người.Và một ánh mắt,không lướt qua em như những người khác,dừng lại,nhìn em,ánh lên tia ấm áp.Ánh mắt ấy là anh.
Em vào lớp,em biết,gương mặt em nhìn hướng nội,trầm lặng,lạnh và khó gần,vì thế em luôn cô độc.Và khi em nhận chỗ,em gặp anh,thật tình cờ.Ánh mắt ấy lại nhìn em,thật dịu dàng,em nghiện ánh mắt ấy.Rồi anh là người đầu tiên bắt chuyện với em.Nhưng mà,tính cách anh không như ánh mắt,nghịch ngợm,đáng ghét.Thời gian trôi đi,chúng ta cứ thế mà thân nhau hơn,trở thành đôi oan gia cùng bàn.
Em yêu anh.
Và...một ngày,em phát hiện ra,ánh mắt anh chỉ dịu dàng với em,chứ không cưng chiều như nhìn cô ấy,anh nói chuyện thoải mái với em,chứ không quan tâm như cô ấy.Ừm thì một đứa mạnh mẽ như em,làm sao hợp với anh.Oan gia mà,làm sao có tình cảm nam nữ.Mãi mãi chỉ là một nhỏ bạn cùng quậy phá mà thôi.Em tự biết mà.Em nguyện chỉ yêu anh,thương anh thầm lặng,lặng lẽ mà thôi.Em nguyện làm người bạn chia sẻ tâm tình với anh.Dù khi thấy anh quan tâm cô ấy,em không biết đã khóc bao nhiêu lần.Đau khổ là khi người mình yêu ngay trước mắt mà chạm hoài chẳng tới.
Và khi cô ấy đã có người yêu,nhưng không phải là anh,anh đau lòng tìm về với em.Và thật trớ trêu,em trông có chút giống cô ấy,anh nói yêu em,nhưng em biết,em chỉ là người thay thế,em biết,em biết mà.Em buồn.Nhưng buồn thì sao?Buồn thì vẫn thương anh,buồn thì vẫn nguyện làm người thay thế đó thôi.Em khóc rất nhiều,anh có biết không ? Đau khổ nhất là khi anh đi bên em mà chỉ nhớ về cô ấy,thậm chí còn gọi nhầm em thành cô ấy.Không sao,sẽ không sao mà,vì em tự nguyện mà.Ai cũng bảo em khờ nhưng mà bên anh là được.
Nhưng mà,giả cũng thành thật.Chẳng hiểu sao,anh lại yêu em thật,em cứ ngỡ mình có được cả thế giới rồi ấy.Và chúng ta yêu nhau như trong ngôn tình,ngọt ngào đến ngưới khác phải ghen tị.
Và lần này,là em vô tư đến vô tâm.
Anh đã bao lần quan tâm,yêu thương em,em đều lạnh nhạt.Đến lúc em cô đơn,em lại bảo anh không thương em.
Và em là người chia tay,thật ngốc nghếch mà !
Anh cố gắng níu kéo bao nhiêu,em hất tình cảm đó bấy nhiêu.
Em ngỡ em không yêu anh nữa rồi.
Nhưng mà thấy anh hạnh phúc bên người yêu mới,em mới biết mình sai,em còn yêu anh,rất nhiều là chuyện khác.Nhưng đó là chuyện của 1 năm sau rồi.Có không biết giữ,mất đừng tìm.
Em muốn quan tâm anh,nhưng không có lí do.
Em muốn ghen khi anh thân mật với người yêu,nhưng làm gì có tư cách ?
Em muốn quay lại,làm gì có cơ hội ?
Phải,1 năm rồi.Là tự em đa tình thôi.Chỉ mình em còn vấn vương.
Em cũng chẳng muốn tranh giành anh,vì em không muốn phá hoại hạnh phúc người khác.Người yêu cũ cũng giống như một cuốn sách,yêu lại là đọc lại,biết kết cục nhưng vẫn cứ ngoan cố,nhưng mà kết thúc cũng có thay đổi được đâu.Hơn nữa,yêu là để người ta hạnh phúc.
Mọi người bảo em cao thượng quá rồi,không,em ích kỉ lắm.Em vẫn giữ lại những kí ức về anh cho riêng mình đó thôi.Em còn nhiều lần muốn quay lại với anh,nhưng mà ánh mắt của anh lại không dịu dàng với em,như người dưng,em làm gì còn can đảm.Không phải là em cao thượng,mà là hèn nhát.
Ừm,gần đây,có một số người thương em,muốn bảo vệ,chia sẻ với em.Em chưa lần nào chấp nhận,không có tình cảm,chỉ làm cho họ đau lòng mà thôi.Em không mở lòng được,chẳng biết vì sao.Có lẽ em còn yêu anh,nhưng 2 năm rồi,vết thương đã lành,tuy còn sẹo nhưng không đau như lúc đầu,nhưng vẫn để lại dấu vết.Nhưng mà em có thể quen người khác,có thể học làm phai đi vết sẹo đó.Nhưng em không chấp nhận được ai cả.
Trái đất này thật tròn,đi một vòng rồi lại gặp nhau.Chúng ta tách lớp,mỗi người một ngã,lâu vậy rồi mà lại gặp nhau ở lớp học thêm.Không phận nhưng có duyên.Đau lòng nhất là vậy.Em cũng biết rằng,em không yêu ai khác được,vì tim em chỉ toàn là anh thôi.
Bỗng dưng bây giờ,em chín chắn hẳn ra,là do em ngu ngốc nên tình ta mới tan vỡ.
Anh vô cùng tin tưởng, tôn trọng em,em đi chơi với con trai,anh chỉ bảo là giữ khoảng cách chứ không cấm đoán,trước em lại nghĩ anh vô tâm.
Anh quan tâm em,lo lắng cho em,em đều gạt sang một bên hết.
Anh muốn khắc phục tính xấu cho em,muốn tốt cho em,chưa từng ép buộc em,em bảo rằng anh quản em quá nhiều.
Anh muốn em đôi lúc hãy dựa dẫm vào anh,nhưng em không nói gì,là em sợ em sẽ ỷ lại vào anh,sẽ yếu đuối.Em chỉ lo nghĩ cho em,không nghĩ tới anh,con trai mà ngay cả người con gái mình yêu cũng không tin tưởng,không dựa vào thì cảm giác ra sao chứ ?
Em trước đây chưa bao giờ nghĩ tới anh.Điều gì đã che mờ mắt em đến như thế?
Có lẽ em đã bỏ qua một người tốt.
Có lẽ do trước đây,em quá trẻ con.
Gặp đúng người,nhưng sai thời điểm là vậy :(
--------------------------------------
"Em đi chơi với bạn trai hả?"
"Ừ.Anh có ghen không ?Heh~ "
"Bạn em mà,sao mà lại ghen?Chẳng phải em luôn giữ khoảng cách là một người bạn sao?Ngốc"
"Anh không thương emm >"< "
---------------------------------------
"Em về nhà chưa?"
"Chưa"
"Đừng đi chơi muộn quá,anh sẽ lo"
"Phiền phức"
--------------------------------------------
*Em đang rất bực bội,gặp ai cũng đầu có thể phát hỏa*
*Kéo đi*
"ANH BUÔNG EM RA COI !!"
"Thôi nào,đừng giận cá chém thớt"
"ANH QUẢN EM NHIỀU QUÁ ĐẤY !"
-----------------------------------------------
"Em đừng cố mạnh mẽ nữa,anh biết cả rồi.Dựa vào anh,khóc đi.Em là con gái mà,cớ gì phải tỏ ra mạnh mẽ.Ngoan"
"..."
--------------------------------------------------
Phải,em sai rồi.
Em xin lỗi,tuy muộn màng nhưng....
Thành thật xin lỗi.
Em đáng trách mà.
Em bây giờ một mình cũng đúng mà.
Anh yêu người khác cũng đúng mà.
Phải,chỉ em đau thôi.
Đúng mà. :(
Vote Điểm :12345