Phỏng Theo Cổ Tích, Lấy Ý Tưởng Từ Cổ Tích Việt Nam (Lấy Chồng Dê)
NGÀY XƯA:
Ở
một ngôi làng nọ, có một cặp vợ chồng. Người trong làng hay gọi họ là
ông bà Năm Mão, sống với nhau lâu năm mà không có con. Gia cơ nghèo khó,
hai vợ chồng chỉ sống qua ngày bằng mồ hôi thấm áo đổi lấy tiền công
thuê mướn của những phú hào gia thế. Tuy vậy, mong ước lớn nhất của họ
không phải là giàu sang vinh hiển, gia trang lầu các, kẻ hầu người hạ.
Mà là có được một mụn con. Cho nên, hai vợ chồng rất kiên trì, thành
tâm, dù hôm mưa gió bão bùng, hay ngày nắng da cháy thịt, mỗi ngày không
ông thì bà đều đi tới chùa miếu trong làng cầu tự. Hy vọng ơn trên
thương xót, ban cho mình một đứa con an ủi lúc tuổi già. Đến một đêm nọ,
bà Năm Mão nằm mộng, thấy mình như đang được bay trên trời, bàng hoàng
nhìn kỹ lại. Bà thấy bà đang nằm trên một đám bạch vân trôi lả lướt cùng
vô vàn áng mây khác. Bỗng từ phía xa xa, một con ngựa trắng toàn thân
phát hào quang sáng chói rẽ trong đám mây bước ra. Nó nhìn bà hồi lâu
rồi hí lên ba tiếng. Sau đó nó không hề không phóng đi bằng chân mà như
lướt bay nhẹ thênh trong gió, nó lại gần đi quanh đám mây bà đang nằm ba
vòng rồi đột nhiên từ lớn hoá nhỏ, chui vào hông phải của bà. Lúc đó,
trong không gian như có tiếng nhạc vang lừng, mùi hương lạ bay khắp nơi.
Rồi bà thức dậy trong một niềm cảm xúc lâng lâng không thể gọi tên.
Biết không phải là giấc mộng bình thường, bà đem chuyện này kể với chồng
mình. Chồng bà nghe xong thì cũng như linh cảm ra điều gì mà gật đầu
nói:
"Không chừng trời Phật thương rồi bà ơi!"
Nhưng đối
với những người làm lụn quanh năm suốt tháng, ngay cả một chữ cũng không
biết như ông bà, không thể nào hiểu được điềm mộng đó muốn nói gì...
Không ngờ qua mấy ngày sau thì trong làng lại xuất hiện một chuyện làm họ không khỏi khởi lên hy vọng...
Mọi
người trong làng mấy ngày nay truyền tai nhau. Ở trước miếu Thành Hoàng
làng này bỗng từ đâu xuất hiện một lão tướng số mù. Nói đâu trúng đó,
thậm chí ai đi ngang qua đó là nam hay nữ, già hay trẻ, lớn bé, tên gì,
tuổi bao niên. Ở trên mặt có bao nhiêu nốt ruồi, năm mấy tuổi đã gặp họa
gì, năm bao nhiêu tuổi thì mới được an nhàn. Lão đều nói rõ ràng rành
mạch. Nói trôi chảy như nước, không cần đắn đo, không cần suy nghĩ.
Nghe
nói trong làng có một nhà nông dân có một đứa con năm tuổi, hôm trước
đi chơi về tối. Sáng dậy thì bỗng không nói được nữa. Thần trí khù khờ
bất minh. Chạy chữa thầy lang không khỏi. Hai vợ chồng bèn đem đứa con
lên miếu Thành Hoàng cầu xin lão tướng số mù cứu khổ cứu nạn. Chỉ thấy
lão tùy ý ngắt một chiếc lá trúc, đem tới trước điện thờ Thành Hoàng van
vái cái gì đó, rồi quay về để chiếc lá lên đầu đứa nhỏ vuốt ba cái. Nó
lập tức nói được ngay. Lão bảo là do đứa nhỏ đi chơi đêm, lại mệnh số
chí âm nên dễ gặp loài quỷ mị làm hại, lạc mất thần trí.
Hai vợ
chồng thấy con mình hồi phục trở lại bình thường thì cảm tạ rối rít, bèn
coi lão như thần tiên sống, hôm sau mang lễ vật quà biếu đến tạ ơn.
Nhưng lão không nhận. Mỗi ngày dường như lão chỉ uống nước suối mà sống.
Dưới cội cây đa cổ thụ trước miếu trải một tấm thảm ngồi xem mệnh cho
người. Tiền cũng không nhận. Nếu như có người hỏi phải đền ơn lão hay
đáp lễ lão thế nào. Lão chỉ nói: "Về làm việc tốt nhiều hơn, coi như là
trả công ta"
Lão thường nói lão chỉ hoá giải được phần nào tai
hoạ thôi. Lại hay nói: "Mệnh là tự chính mình định đoạt từ trước. Không
phải chỉ nhờ ở người khác mà hoá giải được. Đó là đi nghịch với tuần
hoàn của vũ trụ."
Cho nên kẻ nào lòng nặng danh lợi, tâm dạ bất chính vừa bước tới gần. Lão đều cất tiếng đuổi họ đi. Nhất định không coi.
Lời
đồn về lão tướng số mù thần thông quảng đại quả không ngoa, vợ chồng
ông bà Năm Mão vừa mới đặt chân vào tới vòm cây đa cổ thụ, lão đã mở
miệng trước.
"Ta biết hai vợ chồng ông bà hôm nay đến đây muốn
hỏi gì". Lão vuốt chòm râu bạc phơ, đợi hai vợ chồng khép nép tới gần,
khép nép nửa ngồi nửa quỳ ở trước mặt, rồi lại chốt bằng một câu. "Nhưng
ta không nói đâu"
Hai vợ chồng Năm Mão nhìn nhau, ông năm Mão đưa tay quẹt giọt mồ hôi trên trán. Cung đôi tay chai sần lại nói giọng thành khẩn:
"Thưa
lão, hai vợ chồng chúng tôi là phận nông phu nghèo hèn, quanh năm làm
lụn kiếm miếng ăn bằng mồ hôi nước mắt nơi đồng ruộng. May sao trời cũng
thương tình, không đến nỗi thiếu cơm thiếu áo. Chỉ có một tâm nguyện là
mong có được một đứa con để an ủi tuổi già. Mấy hôm trước vợ tôi có nằm
thấy mộng lạ. Nghe danh lão là người biết quá khứ vị lai, đoán chuyện
như thần. Nên hôm nay vợ chồng tôi tới đây cốt mong lão..."