Chào mọi người, thế là đã đi đến Lời Hứa cuối rồi, đây là một câu
chuyện mà NN đã tích lũy khá lâu - ngang với Lời Hứa đầu tiên, về nội
dung câu chuyện, vâng ... xin cảnh báo nó là một câu chuyện ... buồn hay
vui ^^! chắc chắn đọc tới hết sẽ biết. Hehe... Trong truyện có thể
có những tình huống mà mọi người đã từng thấy, từng đọc, nhưng NN đã
phát triển nó theo một hướng tích cực và đúng phong cách của mình.
Thế nên, mời mọi người xem chương đầu tiên của truyện, mọi lời góp ý có
phần bạo lực và máu me NN sẽ tiếp nhận và "xử lý" hết ^^! Thanks all.
Tôi đặt thùng đồ cuối cùng xuống trước cửa phòng, khẽ đưa tay quệt
ngang đám mồ hôi lấm tấm trên trán. Trời hôm nay oi bức thật, chọn ngày
"nắng tốt” để dọn nhà quả là không lầm mà.
- Anh hai, anh hai, lẹ lên, em khuân hết nổi rồi đây nè …
Nhỏ em gọi í ới bên dưới chân cầu thang, buộc tôi phải dừng ngay việc
tìm chìa khóa tra vào cửa phòng mà chạy nhanh xuống chỗ nó gọi. Đỡ lấy
chiếc thùng từ tay nó, tui ngán ngẩm kêu thầm, đúng là sức con gái.
- Xin chào mọi người, xin chào tất cả, Bích Linh là người mới đến từ hôm nay …
Thế là mặc sức nó nói nhảm, tôi cứ mở cửa phòng và nói lớn ra chiều bực bội.
- Người ta đi làm hết rồi, không còn ai ở nhà nghe em lầm bầm đâu.
- Hì hì, biết chứ, chỉ là hăng hái đột xuất cho đúng thủ tục thôi mà …
Khu trọ tôi đang ở hầu như dành cho sinh viên và những người đi làm
thuê, nói cho đúng hơn là dành cho dân nghèo … tất nhiên rồi, sáu phòng
không dưới mười nhân khẩu mà chỉ độc có một phòng tắm và toilet cuối
hành lang, mà có lẽ tôi cũng không cần mô tả thêm chi tiết nó nhỏ thế
nào đâu ha.
Sắp xếp đồ đạc xong, tui quơ lấy cái thau có chứa
khăn và dầu gội để đi tắm, nhỏ em đang nằm dài trên chiếc nệm hơn tháng
chưa giặt bỗng bật dậy nhanh tay lấy khăn và áo chạy theo tôi.
- Ý da, sao vậy nè …
Nhỏ nhăn mặt khi cửa phòng tắm đã đóng lại, nhìn sang tôi cứ như chuyện đó là lỗi do tôi mới gây ra.
- Có người rồi. – Tôi đáp chữa cháy.
- Ai hông biết đâu.
Nhỏ ngồi bệt xuống dãy ghế dọc hành lang và đang chưng vẻ mặt xét lại
suy nghĩ về cuộc sống sinh viên xa nhà đẹp như mơ trong tưởng tượng của
nhỏ đã hình thành không lâu chỉ phút chốc vỡ ra nhanh chóng.
Tôi cười khì, chuyện đó là hiển nhiên thôi, hẳn nhỏ còn chưa đánh nhau
giành phòng tắm vào sáng sớm, tới lúc đó chắc nhỏ mới hiểu cuộc sống
thực sự là thế nào.
Tôi bỏ xuống cầu thang đi về phía bên kia, nhỏ chồm ra hỏi.
- Anh hai đi đâu vậy hả?
- Qua dãy bên kia, em chờ ở đó đi. – Tôi đáp.
Nhỏ phóng theo chụp lấy tay tôi, mặt hầm hầm tỏ ý trách móc.
- Vậy mà bỏ đi một mình, em cũng tắm bên kia luôn. – Nhỏ đáp vẻ mặt phụng phịu.
- Bên kia chỉ dành cho nam tắm thôi cô hai ơi, ở đây chờ đi, người ta sắp ra rồi đó. – Tôi nhăn mặt khó chịu.