Tôi
và mẹ vừa mới mua một căn vilage kiểu Pháp cổ điển. Ở gần trung tâm
thành phố mình, nó cũng khá rộng rãi và sang trọng, ít nhiều bị màu thời
gian phủ khắp. Chắc cũng lâu năm rồi không có người ở. À mà quên nữa
tôi và dân tỉnh mới dọn lên đây để tiện việc học. Nói ra hơi và sự thật
thì mất lòng, Tôi được cái điển trai cao ráo, chơi gì cũng giỏi, chỉ cái
tội mê trai là từ đó đến nay chưa bỏ được thôi. Buồn lắm chứ nhưng biết
sao giờ hehe. Tôi và mẹ cũng bôn ba nhiều rồi từ Bắc vào Tây cuối cùng
cũng chọn miền Nam để sinh sống và tôi cũng vừa đổi tên gắn với địa danh
xem như là gắn liền với bến đổ an cư. Tôi tên Huỳnh Ngọc Sài Gòn nghe
có vẽ ngốc nghếch và lạ tai nhưng tôi cũng thấy cái tên mới này thú vị
lắm chứ. Tôi vừa mới chuyển vào đây sống, các bạn không tin nhưng chỗ
tôi sống đó là căn biệt thự Ma. Chuyện bắt đầu từ khi tôi và mẹ
chuyễn vào căn nhà này, thoáng mát nhưng cũng đôi chút u tịch mẹ tôi
không thích nhà quá rộng, nhưng không hiểu sao tôi lại thích thú nó đến
vậy. Thấy tôi thích nên mẹ cũng chìu lòng con, mua cái rụp chuyển vào
luôn . Đêm đó, là đêm đầu tiên tôi thì ở trên gác trong căn gác này theo
tôi nghĩ chắc là của con ông chủ củ căn nhà, vì tôi thấy có cây gậy
đánh bóng chày và bức ảnh gia đình ba người lồng trong khung ảnh khi tôi
dọn dẹp giường ngủ. Sau một chặng đường dài tôi ngủ trước còn dọn dẹp
mai tính sau. Đến khuya tôi nghe có tiếng bước chân người cứ nghĩ mẹ
đang loay hoay tôi nói "Momy ah con mệt lắm mẹ đừng dọn dẹp nữa ”. Một
chốc sau tôi lại nghe tiếng động sột soạt, và bước chân. Tôi ngồi dựng
dậy "Mom à, con không ngủ được rồi nè, mẹ phải ngủ đi chứ”.Không nghe
tiếng mẹ trả lời tôi nghỉ bà đã ngủ. Nếu không phải mẹ thì là ai ? Hây
da vậy mà lão môi giới bán nhà nói rằng khu này an ninh lắm cơ chứ. Được
rồi để ta xử thằng ăn trộm này rồi mơi ta xữ lão sau. Định sẵn trong
đầu, tôi vờ nằm im chờ nghe tiếng động, như theo suy nghĩ một lúc sau
lại có tiếng bước chân. Tôi vớ lấy cây gậy bóng chày, rón rén xuống dưới
nhà tiếng động phát ra từ dưới phòng của mẹ. Trước mắt tôi là hình ảnh
một thằng thanh niên đang lúp xúp nhìn vào phòng mẹ tôi. Tôi sợ hắn là
người biến thái tôi vung chày nện cho hắn một cái. Không hiểu sao tôi
thấy mình choáng không biết gì khi tôi tỉnh dậy nhìn vào cái động hồ
treo tường cũng đã 1h sáng. Không biết tại sao mình lại ngủ ở dưới nhà.
Thôi kệ, lên lại gác tôi ngủ tiếp. Qua hôm sau tôi đi học, còn mẹ
thì ỡ nhà. Không ngờ bà quyết định và sơn phết toàn bộ ngôi nhà mới
toanh màu bạch kim. Nhìn từ xa ngội nhà nổi bật hẳn lên, không có gì là
vẽ xưa cũ nhưng vẫn toát lên phong cách châu âu sang trọng và quý phái.
Đêm nay tôi cũng ngũ sớm, bình thường 9h là tôi ngủ, Nằm trên giường tôi
cố nhớ lại đêm hôm qua nhưng không ra và tôi ngủ lúc nào không hay. Đêm
nay không còn tiếng bước chân mà là tiếng kéo lê đồ vật trên đất. Tôi
nghĩ ngay đến thằng ăn trộm. Vớ lấy cái chày tôi nhẹ chân đi xuống nhà
dưới tôi thấy hắn lờ mờ trong bóng tối do có ánh trăng bên ngoài chiếu
vào tôi vẫn thấy ró hắn đúng ngay là tên trộm đêm qua tôi la lên "ăn
trộmmmm” hắn quay cổ lại 180o nhìn tôi. Tôi thất thần rớt cây gậy xuống.
Hắn liền dơ tay ra. Tay hắn không chạm cây gậy nhưng cây gậy lơ lững
trên không. Tôi định hét lên mờờờ.... thì cổ tôi như có ai bóp lại. Hắn
từ từ tiến lại, trong đêm đen tôi vẫn nhìn thấy rõ gương mặt khá hotboy
nhưng với con mắt đỏ như máu. Tôi hơi sợ, hắn nói hắn mới là chủ nhà và
đây là nhà của hắn. Bảo tôi và mẹ phải bỏ đi, tôi nói tôi và mẹ đã mua
căn nhà này không bỏ đi được nhưng tôi hứa sẽ cầu nguyện cho hắn. Nhưng
hắn không cần cầu nguyện, một lúc sau tôi ngồi trên ghế hắn cũng ngồi
dưới ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào tôi không thấy bóng hắn đổ xuống.
Tôi hỏi hắn là ma à ?