Tấn nghĩ tới ngày hôm ấy, ông già đó đã đi ra từ nhà chàng, Tấn vội kêu ông và sự việc xẩy ra… Ông già nghe thấy tiếng gọi của chàng và xây mặt lại. Lúc đó Tấn đã nhận ra chính ông ta thực sự là ba chàng. Cũng chỉ vì ông ta quay lại và mỉm cười, nhưng rồi lại nhưngười xa lạ, quay đi như không biết gì.
Tấn không thể bỏ lỡ cơ hội này, chàng đã chạy theo. Chàng thấy bước đi của ông ta chậm chạp nên nghĩ là sẽ đuổi kịp ông ta rất nhanh thôi. Không ngờ anh đuổi theo lẹ bao nhiêu thì ông ta lại đi nhanh bấy nhiêu. Chàng đã theo ông ta qua không biết bao nhiêu con đường. Tấn nghĩ, cứ đuổi như vậy thì không bao lâu chàng sẽ mất dấu ông ta thôi. Bởi vậy chàng cốtìm cách nào để gặp bằng được ông ta mới chịu. Chàng đã cố kêu thực lớn, nhưng làm như ông không nghe thấy gì và vẫn lủi bước thực nhanh. Tấn đã cố gắng đi thực mau và hầu như chạy tới hết sức mình, nhưng cũng không thế nào bắt kịp ông ấy. Chàng không biết ông ta đi như thế nào, vì chàng cũng không thấy ông ta chạy, nhưng hình như vận tốc đã lên thực nhanh.
Tấn cảm thấy lạ kỳ, nhưng chàng nhất định phải bắt cho kịp để hỏi cho ra nhẽ ông’ta là ai. Nhưng dù có làm thế nào đi chăng nữa, khoảng cách hai người vẫn thực là xa. Không bao lâu ông ta đã bước vào một con hẻm nhỏ. Tấn biết chắc là khi ông đã lọt vô con hẻm nhỏ này rồi thì rất dễ lẩn khuất, nên chàng không dám chậm trễ. Tấn chạy thực mau tới con hẻm đó, và khi đi được một lúc Tấn mới khámphá ra đây là con hẻm cụt, không có lốt thoát. Chàng đã nhìn thấy ông già vô một căn nhà ở cuối hẻm. Sau khi ông vô nhà, Tấn chạy tới trước cửa, chàng định tông vô cửa nhưng không hiểu sao chàng lại ngần ngừ và ra đầu ngõ hẻm đứng thực lâu. Chàng nghĩlà mình có thể điều tra thân phận ông ta đâu phải là chuyện khó nữa, vì đã biết chỗ ở của ông ấy rồi. Đồng thời Tấn nghĩmình phải cho mẹ mình hay câi chuyện này mới được.
Bởi vậy tối hôm đó, Tấn đã về nhà thuật lại với mẹ những gì đã xẩy ra. Mẹ Tấn nghe con nói như vậy rất kinh ngạc, nhưng bà ta không tin. Bà bảo chàng:
- Tấn à, người giống người là chuyện thường thôi.
Chuyện đó không thế nào xẩy ra được đâu. Không lý con gặp ma rồi…
Mẹ Tấn tuy nói vậy, nhưng giọng bà có vẻ run rẩy. Tấn nói:
- Mẹ, đúng là cha đã chết từ lâu. Nếu hồn ma của ba xuất hiện, tại sao lại chờ tới mãi bây giờ mới về.
Mẹ Tấn lo lắng nói:
- Hay là ba con ở dưới suối vàng có gì bất an…
Tấn chưa đợi mẹ nói rứt đã ngắt lời.
- Không đâu mẹ, mẹ đừng tin dị đoan. Làm gì có hồn ma cơ chứ. Lúc ấy trời còn sáng mà.
Nghe con nói như vậy khiến bà đâm phân vân, nói nho nhỏ một mình:
- Ban ngày ban mặt thế này…
Tấn nói:
- Mẹ, con nghĩ như vậy, cha đã chết từ lâu. Có thể nói được là thân xác đã thành tro bụi. Ông già mà con gặp chắc chắn không thể nào là ba được. Nhưng mà cái dáng điệu thật là giống ba. Phải nói là giống như hai giọt nước vậy.
Mẹ Tấn nói:
- Trên đời này làm gì có ai giống nhau như hai giọt nước được, con nói tầm bậy rồi.
Tấn nói một quả quyết.
- Thật đó mẹ, giống hệt như nhau thôi.
Mẹ Tấn nói:
- Trừ khi mẹ đích thân gặp được, còn không bao giờ mẹ tin có chuyện đó đâu.
Vậy nhất định mẹ phải đi coi thế nào, vì chỉ có mẹ mới có thể biết được thực hay giả mà thôi. Con chắc chắn là thế nào mẹ cũng nhìn ra được ngay.
Mẹ Tấn có vẻ bực mình.
- Sao con cứ lải nhải mãi cái chuyện đó vậy, có lẽ con làm cho mẹ phát điên lên mất.
- Ý của con là muốn mẹ đi xem tận mắt thôi.
Mẹ Tấn hình như không hiểu chàng muốn bà làm gì nên hỏi:
- Làm thế nào?
- Mình tới nhà ông ta, con đã biết ông ấy ở đâu rồi. Cũng có thể sáng sớm mình tới trước cửa để rình thì thế nào ông ta cũng phải ra khỏi nhà.
- Thật mình phải đi sao?
Tấn nói:
- Tất nhiên là mình phải đi rồi. Ngày mai con quyết định không tới trường.
Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng. Tấn đã dắt mẹ đi tới một con hẻm nhỏ. Những người ở trong hẻm này có lẽ cũng là dân lao động, hình như họ toàn là những người đi làm công thì phải. Bởi vậy, mới sáng sớm mà mọi người đã lục đục đi làm. Những người bán hàng rong, bán cải, bán đậu hũ cũng đang nhộn nhịp chuẩn bị quang gánh ra chợ. Tấn dan mẹ tới cuối đường hém và chỉ căn nhà hôm
trước nói:
- Căn nhà này đó mẹ. Mình tới sớm như vậy, chắc chắn ông ta chưa ra khỏi cửa đâu.
Mẹ Tấn đề nghị:
- Như vậy mình phải tìm một chỗ nào kín đáo núp xem, chứ nếu người đó không phải là cha con thì coi kỳ cục lắm.
Tấn thấy mẹ nói rất phải nên chịu liền, chàng nói:
- Dạ, con cũng nghĩ như vậy.
Tấn nhìn quanh thấy gần đó có một cây cổ thụ, chàng bèn dẫn mẹ tới núp sau thân cây. Hai mẹ con đợi tới trưa, căn nhà đó vẫn không thấy có ai ra mở cửa. Hai mẹ con Tấn đã đợi hơn nửa ngày. Mẹ chàng có vẻ chán nản nói:
- Tấn à, có khi nào ông ta đi khỏi nhà rồi chăng?
Tấn lắc đầu, nói:
- Làm sao có thể như vậy được, mình đã tới rất sớm rồi mà.
Mẹ Tấn lại nói:
- Hay là mình đi hỗi nhà bên cạnh, có thể người ta cũng biết vậy.
Tấn phân vân nói:
- Con chỉ sợ ông già biết tụi mình rình rập nên cố ý không ra mà thôi.
- Con đừng lo chuyện đó, chúng ưùnh cứ đi hỏi cho ra nhẽ là được rồi.
Tấn nháo nhác nhìn chung quanh, chàng chợt thấy một bà lão đang phơi quần áo ở nhà bên cạnh, trong sân nhà, chàng dắt mẹ lại phía đó nói:
Như vậy mình thử hỏi bà già này xem sao.
Tấn tới trước bà già lễ phép hỏi:
- Thưa bà, cho con xin hỏi một chút. Bà có biết người ở căn nhà cuối đường hém này là ai không?
Bà lão đang phơi đồ trả lời:
- Có phải cậu hỏi ông già ở trong đó hay không?
Tấn nghe thấy bà già hỏi như vậy, mừng rỡ. Chàng vội vàng trả lời:
- Dạ, thưa bà đúng là ông già đó.
Tấn nghĩ một lúc rồi hỗi tiếp:
- Thưa bà có biết ông ấy tên gì không ạ?
Nói xong Tấn đột nhiên lo sợ bà già này nói tên ông già kia giống như tên cha chàng. Không ngờ bà lão nói:
- Tôi cũng không biết.
Mẹ Tấn nghe bà già nói như vậy, thở dài có vẻ thất vọng. Chắc có lẽ ông già đó là một người lạ nào đó thôi, bà có vẻ chán nản. Tấn nhìn mẹ, hỏi:
- Có gì không mẹ?
Mẹ Tấn trả lời: .
- Không có gì.
ấn hiểu rõ tâm trạng của mẹ, nên nhỏ nhẹ nói:
- Trước khi đi mẹ cũng đã đoán trước nhưvậy rồi mà. Mẹ Tấn có cảm giác như vừa mất một cái gì, có lẽ chỉ có Tấn mới hiểu rõ được lòng của mẹ chàng. Khi hai mẹ con đang nói chuyện thì bà già cũng vừa phơi xong quần áo và đi ra. Lúc ấy mặt trời chói sáng, chiếu lên khuôn mặt nhăn nheo của bà lão. Tấn nhìn thấy bà lão có vẻ khó chịu nhìn hai mẹ con chàng, bà ta hỏi:
- Các người là ai, định tới kiếm ông già đó làm gì?
Hai mẹ con Tấn nhìn nhau và không biết phải trả lời ra sao. Bà Lão tiếp:
- Các người đi tìm người ta mà cho tới tên của người ta cũng không biết là lý gì?
Tấn không ngờ bị vặn hỏi, chàng chưa có chuẩn bị trước nên ú ớ không nói lên lời. Nhưng chàng cố nói:
- Thưa bà, số là hôm trước, nhìn thấy ông già quen quá Lúc về nhà mới chợt nhớ ra ông ta giống y như một người bạn cũ nên mới định trở lại đi tìm.
Cũng may mà bà ta không cật vấn gì thêm nữa nên Tấn
thở phào nhẹ nhõm. Bà già lại nói:
- ủa, ông già đó mà cũng có người quen sao. Mấy năm nay rồi tôi chẳng thấy ông ta tiếp xúc với ai cả.
Hai mẹ con Tấn nghe bà già nói vậy chưng hửng, không ngờ có chuyện đó. Trong lời nói của bà già thì ông già này thực sự cô độc không có bà con thân thuộc gì cả. Tấn hỏi:
- Vậy gia đình của họ đâu hả bà?
Bà lão liếc mắt nhìn Tấn nói:
- Sao cậu cứ hỏi hoài vậy, tôi đã nói không biết ông già đó là ai mà.
Tấn hỏi tiếp:
- Nhưng ông ấy có ở chung với người nào nữa không?
Bà lão trả lời cộc lốc:
- Không biết.
Bà ngoe nguẩy đi vô nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm. Cái lão quái vật này, ai ở không mà để ý tới nó. Từ năm năm về trước, 15 tháng giêng dọn tới đây. Kỳ kỳ quặc quặc không biết làm cái gì mà bây giờ lại có thêm thằng lỏi này tới đây điều tra lão ấy nữa chứ.
Khi vô tới nhà, bà đóng cửa một cái rầm. Tấn đứng như trời trồng. Mẹ Tấn cũng như mất bình tĩnh, nắm chặt lấy tay chàng hỏi:
- Tấn, con có nghe bà già nói gì không?
Tấn có cảm giác bàn tay của mẹ lạnh tanh. Chàng hiểu được sựkhích động của mẹ vì chàng biếtrằng cha của mình chết đúng vào ngày 15 tháng giêng năm năm về trước.
Trời hè nóng nực mà mẹ con Tấn đứng giữa đường vẫncảm thấy lạnh như băng đá…
Nhung lay mạnh tay Tấn gọi:
- Anh Tấn, anh nghĩ cái gì mà thừ người ra vậy? .
Tấn nhìn sâu vô mắt Nhung, nói:
- Có thực em muốn biết chuyện gì đã xẩy ra phải khôngl
Nhung níu lấy tay người yêu, nôn nóng. .
- Anh nói cho em nghe đi.
Tấn từ từ kể lại câu chuyện dắt mẹ đi tìm ông già kỳ quái kia. Khi chàng ngừng lại nửa chừng. Không biết kết quả ra sao. Nhung nôn nóng hỏi:
Anh Tấn, rồi sao nữa?
Lúc ấy Tấn nắm chặt lang cang bên bờ sông. Sắc mặt kỳ quặc. Nhung lại hỏi tiếp:
- Kết quả như thế nào chớ?
Tấn lắc đầu nói:
Anh và mẹ anh đã đứng ở đường hêm đó mấy ngày mấy đêm mà vẫn không gặp được ông già đó.
Nhung nói:
- Tại sao anh không tới gõ cửa, anh có thể hỏi thẳng ông ấy mà.
Tấn thở dài, im lặng một lúc mới nói:
- Bộ em tưởng anh không thử qua rồi hay sao?
Nhung hỏi:
- Anh thử qua rồi à, vậy trong nhà không có ai sao?
Tấn nói:
- Anh cũng không biết.
Nhung ngần ngừ nói:
- Có khi nào người ta dọn đi rồi không?
Tấn lắc đầu, thẫn thờ lập lại câu nói vừa rồi.
- Không biết.
Tấn lẩm bẩm một mình, nhưng hình như cố tình cho Nhung nghe:
- Tôi đã hỗi cùng khắp người trong hễm, nhưng ai cũng trả lời như bà già bữa đó vậy thôi.
Nhung thắc mắc:
- Anh nói người ta trả lời ra sao?
- Họ nói ông già này từ năm năm về trước, dọn về đây ngày 15 tháng giêng. Ông ta chằng bao giờ tiếp xúc với người lân cận, nên mọi người rất thờ ơ với ông ta. Bởi vậy, chẳng ai biết lai lịch ông già đó như thế nào cả.
- Anh Tấn, anh tính làm sao. Có phải ông ấy biết anh tìm tới nên trốn tránh anh phải không?
Tấn cũng không biết phải trả lời Nhung ra sao vì chính chàng cũng không biết sự việc như thế nào. Nhung nói tiếp:
- Theo em nghĩ, ông ấy đã dọn đi rồi.
Tấn vẫn trầm lặng, hình như không nghe những gì Nhung nói và trong lòng chàng vẫn ngổn ngang trăm mối.
Nhung an ủi Tấn:
- Thôi bỏ đi, ông ấy đã cố ớnh dọn đi thì anh làm sao mà kiếm cho được. .
Tấn lẩm bẩm:
Thật là kỳ quặc, ba anh chết vào ngày 15 tháng giêng năm năm về trước.
Nhung nói: .
Năm năm trước, vào ngày 15 tháng giêng, ông ta dọn vô thì cũng là một sựtrùng hợp thôi, anh nghĩ ngợi làm gì
Tấn khích động nói:
- Làm sao có thể trùng hợp như vậy được, hơn nữa mặt mày ông ta và ba anh giống hệt như nhau. Anh không tin thiên hạ có sự trùng hợp ly kỳ như vậy.
Nhung thấy bộ mặt thảm não của Tấn trong lòng thực buồn. Nàng thở dài, nói: .
- Anh Tấn, anh bình tĩnh một chút được khôngl Nếu họ thực sự dọn đi rồi thì làm sao anh có thể kiếm được họ chứ.
Tấn vẫn còn bần thần, Nhung nhìn thấy Tấn như vậy Anh đang nghĩ gì nữa chứ. Anh còn công việc phải làm mà.
Tấn lại nói một mình nhưng cũng cố ý cho Nhung nghe.
- Không, nhất định tôi phải tìm ra sự thật.
Nhung buồn bã nói: . .
- Anh Tấn à, hình như anh thay đổi nhiều quá rồi.
- Ngay cả em cũng thấy anh quá lạ lùng.
Tấn vẫn trầm lặng, mặc dù người bạn gái mình đầy phẩn uất. Nhung càng ấm ức, nói:
- Anh nghe em nói đi, trên đời này cứ cố chấp như vậy cũng không có ích lợi gì đâu.
Tấn bực bội, gắt lên:
Em không biếtgì, tếthơn hếtlà đừng xía vào chuyện đó
Nhung cố nhịn, nàng nài nỉ:
- Em làm sao có thể không lo cho anh. Vì chuyện này mà anh như điên điên khùng khùng vậy. Anh lại bỏ dạy ngang như thế, học trò anh làm sao đây. Anh nên quên chuyện này đi và sống thảnh thơi như lúc trước có phải hay hơn không.
Tấn lắc đầu thở dài:
- Anh không bao giờ quên được chuyện này đâu.
Nhung vẫn cố nói:
- Anh Tấn, làm như vậy vô ích lắm. Anh nghe em
khuyên đi.
Tấn đột nhiên nổi giận, thét lên:
- Em im mồm đi. Em cho đó là chuyện vô ích. Đó là cha anh mà. Anh nhất định phải biết sự thực.
Nhung sững người lại vì từngày quen nhau tới nay nàng chưa bao giờ bị Tấn nặng lời như vậy. Nước mắt nàng tự nhiên trào ra, nàng bắt đầu khóc ra tiếng. Nhung không chịu được hành động này của chàng nữa, nàng đáp lại:
- Anh dựa vào đâu mà nói cái thằng cha già hôm đó là cha của anh?
Tấn cứng họng vì sự bắt bẻ của Nhung, chàng nói ngang:
- Anh không biết, nhưng nhất định phải điều tra cho rõ sự thực mới nghe.
Nhung tức tới nỗi không chịu được nữa, nàng cũng thét lên:
- Anh nói ngang như cua vậy đó.
Tấn nói nhỏ lại, nhưng giọng vẫn đầy bất mãn:
- Anh đã nói rồi mà. Đây là chuyện riêng của anh, hãy để tự anh giải quyết chuyện này được không?
Nghe Tấn nói như vậy, Nhung giậm chân bình bịch, nói:
- Vậy thì anh đi điều tra cái sự thật ấy của anh đi, em thấy anh điên thực sự rồi đó.
Tấn nghiến răng trả lời:
- Em yên tâm đi, anh sẽ nhất định tìm cho ra lẽ mà.
Nhung tức giận bỏ đi, nàng nói với lại:
Nếu vậy thì anh muốn làm gì thì làm đi, từ nay em sẽ không nói tới anh nữa. Từ trước tới giờ khi có cãi vã, Tấn lúc nào cũng nhường nhịn, đuổi theo Nhung xin lỗi. Nhưng lần này thì không, chàng dửng dưng và đầu óc Tấn bây giờ hầu như dồn hết vào việc tìm ra sự thật về vụ này.
Chàng nghĩ có lẽ bây giờ là lúc phải hành động một cách quyết liệt hơn nữa, không thể rình rình, mò mò như thế này được rồi. Trong đầu Tấn đã có chủ tâm. Chàng leo lên xe Honda phóng nhanh tới nhà Bình. Thằng bạn học chung lớp ở Trung học Huỳnh Thị Ngà dạo nào.