MẠNG XÃ HỘI
Đã là 3 giờ sáng và những cái tên trên list chat cũng thưa thớt dần. Tôi thừa biết giờ này em ấy đang ngủ và đủ tỉnh táo để nhận thức rằng có liều mình gửi đi 1 cái tin thì ít nhất sáng mai em mới có thể đọc được. Tình trạng này đã kéo dài suốt 3 ngày nay, làm tôi sáng ra không thể mở nổi mắt. Nhưng thật nực cười mỗi khi tôi kiểm tra điện thoại vào lúc 4 giờ sáng , thông báo hiện lên em ấy mới offline được 1 giờ đồng hồ.
Thực ra tôi sẽ không chọn cho mình giải pháp cáu bẳn với những thằng cùng phòng mỗi khi thức giấc và giết chết đi giấc ngủ quý báu hằng ngày nếu hôm đấy em không nhắn cho tôi một cái tin vô thưởng vô phạt về một chuyện có thể phán là tào lao. Kể từ hôm đấy, ngày nào tôi cũng đợi em online, để có thể kiếm cái cớ nào đấy mà được nghe cái giọng điệu đặc biệt của em. Nhưng có vẻ em không thể nhận ra được điều ấy là quan trọng với tôi, thế cho nên em ném tôi vào quên lãng, như cái cách mà em từng làm cách đây 4 năm.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cùng một chút kiêu kiêu vốn có đợi em mang quyển sách đến hỏi bài. Ừ, cô bé nhỏ nhắn ấy rồi cũng sẽ nhăn mặt như những người khác và tức tối bỏ về thôi, tôi thầm nhủ như thế. Nhưng khi cách tôi chỉ khoảng chục bước nữa thôi, em quay ngoắt sang hỏi thằng An – thằng nhỏ con và xí trai nhất đội. Còn chưa hết ngạc nhiên, tôi đã bị em làm đờ cả người khi thấy em cười đầy e thẹn và ngại ngùng với thằng đen nhẻm kia. Tại sao chứ? Chẳng phải lũ bạn đã giới thiệu tôi và thằng An với em ấy, em ấy có quyền được lựa chọn một trong hai cơ mà? Tại sao em không chọn tôi???
Nhưng bản tính kiêu kì và nhát của tôi đã khiến tôi chỉ có thể trăn trở về điều đó mà không tự nhấc chân đi tìm cho mình câu trả lời.Mọi việc tôi làm chỉ đơn thuần là đứng tựa vào lan can, nhìn em với đủ mọi sắc thái bên lũ bạn của mình một cách lén lút. Cô bé ấy, quả thật rất bất thường với chính cái diện mạo tầm thường của mình.
Thời gian ấy, tôi gặp ít nhiều trục trặc trong thi cử cũng như việc gia đình. Một vài hành động điên rồ theo hơi hướng nổi loạn khiến tôi bị kỉ luật trong tình trạng tay xách dép và để chân trần. Điều đáng nói ở đây chính là khoảnh khắc em chạy từ trong lớp học xuống phía cầu thang ấy, nơi tôi vẫn đang lặng lẽ cúi đầu chuẩn bị đón nhận hình phạt của mình. 2s chết lặng khi chúng tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau mà tôi có cảm tưởng như cả thế kỉ. Tôi không tài nào hiểu được ánh mắt ấy nhưng quả thật nó cực kì kì lạ, cứ như thể em đang thương xót cho tôi. Nhưng chỉ sau 2s ấy thôi, mọi thứ đã khác đi rất nhiều khi tôi phải theo cô đi viết bản tường trình và em thì bước ngang qua tôi để xuống những bậc thang tiếp theo. Hay nói một cách đơn giản và chính xác, mọi cảm xúc tôi cảm nhận chỉ đơn thuần là ảo tưởng.
Hóa ra tôi đã che đậy cảm xúc của mình không thật tốt khi một số thằng bạn đã đánh hơi thấy dấu hiệu lạ. Phải gằn mặt cảnh cáo và mất toi 2 quyển truyện chúng nó mới hứa sẽ buông tha cho cả tôi và ...em ấy, ừ, cái lũ tinh như quỷ. Mà sự việc thì có gì đâu, chỉ là tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái bắt tay hay nắm tay của em ấy với một thằng nhóc cùng lớp từ khi vô tình đi ngang qua cho tới khi đến được khu để xe vẫn cố quay lại nhìn. Thú thực, lúc đó tôi chỉ tò mò là đến bao giờ thì thằng kia sẽ thả tay em ra và tại sao em lại có thể cười cợt lâu như vậy?
Mùa hè ấy, tôi đá bóng gẫy chân. Khi cà nhắc đi dọc hành lang, mấy thằng bạn đểu thậm chí còn không thèm đỡ mà lại còn la hét ỏm tỏi. Trong lúc quá khích, chúng nó đã gào ra cái điều thật đáng chết:
- Vy ơi, chạy lại đỡ thằng Tùng đi, nó què rồi ( hố hố).
Ừ, khi quay đầu lại ra dấu hiệu cảnh cáo, tôi bắt gặp em vụt qua. Mấy thằng khốn.
* *
*
Chúng tôi chuyển cấp. Buổi học cuối cùng tôi đã cố nán lại ghế đá thật lâu, chỉ để đợi em, thấy em và chờ cho dũng khí trong mình đủ lớn để làm một điều gì đó điên rồ. Cuối cùng em cũng xuất hiện, cùng với cô bạn mà tôi có chat đôi lần. Không có dấu hiệu gì chứng tỏ em biết đến sự tồn tại của tôi, chỉ đơn thuần là ánh mắt của một người đi đường dành cho mọi thứ xung quanh. Giây phút em đi qua tôi, dũng khí trong tôi không đủ lớn và nó kéo tôi bước về hướng ngược lại, tự nhắc lòng mình quên mọi thứ đã qua đi, giờ em và tôi đã không bao giờ có thể được như trước nữa rồi.
* *
*
Những quyết tâm ấy chỉ có thể giữ vững sau 2 tháng. Tôi đã đứng đợi rất lâu, dưới cơn mưa lất phất lạ thường đầu thu và bắt gặp em, ừ, chính là em đang chạy lại phía mình. Nói một cách hình tượng, em vội vã chạy giữa màn mưa, để lại gần bên tôi.
Tôi chậm rãi tháo chiếc dây chằng cặp, trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bé này. Mặc kệ tôi sẽ muộn học hay em, tôi chỉ muốn kéo dài được càng lâu càng tốt. Em sốt ruột nhìn theo cử động tay của tôi, hai tay bận rộn như chỉ muốn được thay tôi tháo chúng. Đưa sách cho em và nhận lại rất rất nhiều câu cảm ơn cùng những cái cúi đầu lễ phép, chúng tôi chào nhau.
- Ừ, chào em nhé.
Suốt buổi sáng hôm ấy tôi không thể trở về bình thường. Tôi đã không còn đủ tỉnh táo để nhận xét một cách khách quan rằng mọi chuyện diễn ra hoàn toàn chẳng có gì đặc sắc, mọi cảm nhận đều là do suy diễn, mọi hình ảnh của chuỗi sự việc nối tiếp ấy chỉ là một nghi thức xã giao. Giữa em và tôi, chúng tôi là hai kẻ hoàn toàn xa lạ, hay chí ít thì tôi chỉ là một kẻ qua đường trong cuộc hành trình của em.
Sau đợt ấy, tuy rất thắc mắc về việc tại sao em lại mượn vở tôi chứ không phải thằng An nhưng tôi đã ( lại một lần nữa để cơ hội trôi qua) khi không hỏi em trên yahoo. ( thật khó để đoán nhận được tại sao em biết nick chat và kết bạn với tôi). Có rất nhiều câu hỏi tôi muốn nghe em giải đáp nhưng sau khi chào hỏi một vài câu thông thường với nhau và mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ câu tiếp theo nên nói cái gì, em đã offline và không bao giờ tôi thấy em sáng đèn thêm một lần nào nữa...
Sau lần ấy, chúng tôi có gặp lại nhau một vài lần đầy tình cờ trên đường. Nhưng tôi thì quá nhát và đã tự nhủ lòng quên cái chuyện ngớ ngẩn này đi, nên cứ lặng lẽ khi thì đi trước em, khi thì biết em đang cách mình chỉ khoảng chục mét ở phía sau mà không ngoái lại dù chỉ một lần. Cơ hội gần em rõ rệt nhất là 1 buổi giao lưu giữa các tiền bối khóa trước và hậu bối khóa sau. Tôi dáo dác tìm em và đầy thất vọng khi em nhìn tôi như thể chả khác gì nhìn những thằng khác. Em dừng lại ở chỗ tôi 5s sau đó lại quay về đĩa bánh kem trên tay và phần lớn thời gian dùng để chăm chú ngó thằng Tuân – thằng ngồi đối diện em và ngồi gần ông thầy đang thao thao bất tuyệt của chúng tôi. 2 tiếng nhạt nhẽo kết thúc, chúng tôi đứng dậy chào nhau. Lần thứ n tôi nhủ lòng về cái quyết tâm to lớn của mình, nhưng mỗi khi gặp được em và có cơ hội gần em, nó lại tan biến như chưa bao giờ tồn tại.
Rồi cứ thế, chúng tôi xa nhau.
1 năm sau, chúng tôi không gặp nhau thêm bất cứ lần nào nữa. Vì cả em và tôi đã chính thức không còn chung một đường về khi em chuyển cấp. Lối đi ấy là hai hướng hoàn toàn ngược nhau, điểm chung duy nhất là ngôi trường cũ giờ cũng không còn nhiều ý nghĩa. Nhưng cho dù khác trung học, giữa chúng tôi vẫn như tồn tại một mối liên quan kì quặc nào đó. Ví dụ như buổi nhận thưởng nho nhỏ nào đó, em lại chạm mặt tôi. Có cảm giác em nhận ra tôi khi liên tục nhìn về hướng tôi và có vẻ suy nghĩ nhiều hơn bình thường. Khi đã mạnh dạn bước được 7 bước về bên em, tôi đột ngột bước ngang qua. Về những cái quyết tâm, tôi không thể yếu đuối dễ thỏa hiệp như thế được, cần phải quyết định dứt khoát, một lần cho tất cả những điều như thế này. Nhưng thú thật, gặp lại em thế này tôi thấy vui lắm, chỉ là giữa hai người lạ lẫm, chúng ta nên kết thúc những cảm xúc sai lệch của chính mình.
Lại thêm 1 năm nữa.... lại là tình cờ gặp nhau trên đường, lại ngang qua nhau, lại là những cảm xúc xốn xang, lại là thêm một lần tự nhắc nhở chính mình, lại thêm một lần kiểm chứng lại những thứ tình cảm có lẽ đã phai nhạt dần trong những năm tháng đã qua.
Facebook cũng như yahoo. Chúng tôi tình cờ trở thành bạn của nhau và tôi cũng không thể nhớ được chính xác ai là người kết bạn trước. Thỉnh thoảng là cuộc sống của em trên Newfeed, của cô bé năm nhất học tại ngôi trường nằm cùng trên một con phố với trường tôi. Có lẽ em vẫn thế, vẫn là cái gì đó tưng tửng như cái cách tôi đã thấy trong suốt 1 năm phát hiện ra em. Ừ, 4 năm nhưng cô bé ấy vẫn giữ được nhiều nét đã khiến tôi ấn tượng, nhưng tôi thì thay đổi nhiều rồi.
Ờ, thế mà em ấy nhắn tin cho tôi, để hỏi tôi về cái thư viện trường tôi.
- Em là ai? Sao anh không nhớ ra em?
- Em mờ nhạt lắm nên anh không nhớ ra đâu ạ.
Tôi mới thay ảnh đại diện là chính mình, có lẽ nhờ thế em nhận ra tôi và hỏi tôi. Nhưng câu trả lời của em làm tôi biết em không hề có ý định hỏi thêm gì về tôi, muốn mối quan hệ giữa chúng tôi khác đi, những thứ em quan tâm chỉ là cái thư viện chết tiệt kia. Sau một vài câu nữa, câu chuyện của chúng tôi đi vào ngõ cụt, mặc dù có một lần vì mạng treo và LẠI quá bí khi suy nghĩ về những câu hỏi, tôi đã ngồi đấy cả tiếng, nhìn chằm chằm vào màn hình mà suy nghĩ mông lung.
- Em làm phiền anh ạ?
Câu hỏi của em làm tôi như bừng tỉnh. Khi tôi hạ hết quyết tâm và gõ câu hỏi trước giờ tôi luôn thắc mắc, em đã gửi cho tôi:
- Thế thôi em chào anh nhá, tự nhiên lại làm anh mất thời gian cho những chuyện không đâu.
Ừ, tôi mất ngủ suốt 3 ngày nay, nhưng chưa một lần thấy em sáng đèn, như cái cách 5 năm trước đã từng. Thực ra trong những năm tháng ấy, chưa một lần tôi quên được em. Những mảnh kí ức vụn vặt vẫn luôn ở đó, bị một tôi hèn nhát chôn chặt. Chưa một lần dũng cảm đứng bên cạnh em một cách tử tế, một lần được nói với em về những điều tôi luôn băn khoăn. Con người quả thật kì lạ, cứ ngủ say với những suy nghĩ đẩu đâu, chọn cho mình thất bại ngay trước khi ra trận. Đã quá lâu mà em vẫn ảnh hưởng mạnh mẽ nhường ấy thì có hèn nhát và ngu muội tới đâu thì cũng đã đến lúc để đứng lên.
- Thực ra có chuyện này anh đã muốn nói từ lâu, với em, Vy à.
Minh sei
Vote Điểm :12345