CHAP 1: Hạo My... ...Hạo My Nàng thật đẹp... Hạo My...! CHẠY ĐI!!!! Hạo
My giật mình choàng tỉnh giấc, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình.
Cô nhẹ nhàng gạt đi giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán, vô định nhìn ra
cửa sổ. Đã được một năm kể từ khi cô bắt đầu mơ thấy giấc mơ ấy, chúng
luôn lặp lại cùng một hình ảnh rời rạc... cùng với giọng nói thật dịu
dàng ấy. Hạo My quay đầu nhìn về phía đồng hồ. Đã là 6h30 rồi, cô nhanh chóng rời khỏi giường rồi đi vào phòng tắm. Xong
xuôi, Hạo My vội vàng đóng cửa cẩn thận và dắt xe đạp ra khỏi cổng,
không quên chào chị Dương hàng xóm- người thuê trọ bên cạnh phòng cô.
Tuy cách nhau cả chục tuổi nhưng chị Dương chính là người mà Hạo My thân
thiết nhất trong khu trọ này. -Đi học đó hả? Đi học vui vẻ nhé! Mà nhớ kiểm tra thùng thư đó nha- chị Dương cười tươi. Nghe
thấy vậy, Hạo My trèo lên xe toan đạp đi liền bất giác quay sang nhìn
thùng thư, quả nhiên có một lọ thủy tinh được đặt ngay ngắn trên hòm để
thư thu hút sự chú ý của cô. Hạo My hiếu kỳ cầm lên xem xét. Chiếc bình
có hình trụ, long lanh lấp lánh, bên trong chứa rất nhiều ngôi sao thủy
tinh màu xanh dương, tỏa ánh hào quang dưới ánh nắng mai, trên thân nó
còn có một mẩu giấy ghi tên của cô: "Trần Hạo My". Đôi mắt trong trẻo
ánh lên tia thích thú, cô rất mãn nguyện về món quà bất ngờ này. Chị
Dương quả thực khéo tay, thứ này mới đẹp đẽ làm sao. Không suy nghĩ
nhiều, Hạo My thầm cảm ơn chị Dương rồi quyết định đem nó theo. Hạo
My thong dong đạp xe trên đường rợp tán cây, hôm nay là ngày đầu tiên cô
lên cấp ba, trời vừa vặn chuyển sang thu, thời tiết thật sự rất dễ
chịu. Mất năm phút để đạp xe tới trường, Hạo My chạy đi cất xe đạp
rồi tìm tên mình trong danh sách xếp lớp được dán trên bảng tin của
trường- lớp 10A4! Nụ cười dần nở rộ trên đôi môi trái tim của Hạo My, vậy là cô lại được xếp chung lớp với cô bạn chí cốt- Vân Anh rồi. Vân
Anh và Hạo My lớn lên trong cùng một khu, từ nhỏ hai đứa đã bám lấy
nhau như sam, chưa kể họ luôn được xếp chung lớp với nhau từ khi còn bé.
Khi cha mẹ cô còn sống, cha mẹ cô và cha mẹ Vân Anh là bạn bè thân
thiết với nhau. Kể từ khi gặp biến cố ấy, cha mẹ Vân Anh vẫn luôn coi
Hạo My như con ruột của họ vậy, do đó nên cô luôn yêu thương gia đình
Vân Anh như những người thân trong gia đình của mình. Vừa đặt chân vào lớp, Vân Anh đã nhào tới ôm chầm lấy Hạo My, nũng nịu: - Ghét ghê, tao với mày lại có duyên mà gặp rồi~ Hạo My bật cười, giở giọng trêu chọc: - Con quỷ, tao với mày xác định cả đời bên nhau rồi, sau này nhớ mà bao nuôi tao đấy. Vân Anh bĩu môi: - Ai mà thèm nuôi một con lợn như mày cơ chứ.
Hạo
My khịt mũi, đuổi đánh cô bạn thân khắp lớp. Trong lớp vốn dĩ đã ồn ào,
giờ lại càng trở nên náo nhiệt. Có mấy đứa bạn cùng khu khác đã quá
quen thuộc với cảnh tượng này, chỉ lắc đầu thở dài ngao ngán. Còn mấy
người mới, liền trưng đôi mắt kinh ngạc ra để cảm thán cho hai cô nàng
đàn ông này!