Tôi
có một đứa em họ, tên nó là Hứa Ân. Con bé năm nay mới tròn mười tuổi
nhưng đã rất lanh lợi và giỏi giang, vì thế mẹ tôi thích nó lắm. Từ
khi Hứa Ân được sinh ra, mẹ tôi đã luôn so sánh rồi mắng nhiếc tôi: "sao
mày không được như em nó?", "sao mày lại không dễ thương như nó?", "
giá như Hứa Ân là con tao",... Tôi đã rất buồn, lúc nào cũng nhìn mình
trong gương, riết rồi cuối cùng: tôi đập luôn cái gương... Kể từ ấy tôi không dám nhìn khuôn mặt mình lần nào nữa, nó thật xấu xí, đúng như lời mẹ nói.
Tôi
vẫn còn nhớ như in trận đánh đầu tiên của mẹ, khi ấy Hứa Ân mới chuyển
vào nhà tôi vì bố mẹ con bé phải đi công tác. Mẹ đã giúp tôi nhổ hai cái
răng dẫu nó chưa kịp lung lay. Lúc đó tôi bắt đầu vào lớp hai.