Minh Chủ Hắc Hóa Rồi
Tác giả: Harley Trịnh
Tình trạng : Hoàn Chính Văn
Thể lọai: Đam mỹ, giang hồ hiệp đạo, xuyên không, trùng sinh, ngược ít, sủng nhiều, HE.
Hệ liệt Cổ Phong Tình (bộ 1) Minh chủ nghĩa hiệp sau hắc hóa công x thần y cổ quái thụ Cp chính: Quan Đông Hàn x Sử Diệp
Văn Án
Sử
Diệp đời trước là bác sĩ Đông y, từ nhỏ số đã đen như mực tàu, bị đồng
nghiệp hãm hại thân bại danh liệt đã đành, nay chỉ là đi dạo cũng bị
người đè chết. Sau khi chết, y tỉnh lại và phát hiện mình đã
xuyên không, sống với thân phận con cháu Sử gia, đại gia tộc cấu kết ma
đạo dẫn đến họa diệt môn. Ngay tại thời khắc Sử Diệp bị người đè
chết, minh chủ võ lâm đương thời Quan Đông Hàn, bất ngờ đột tử trọng
sinh trở về thời điểm còn lưu lạc đầu đường xó chợ. Minh chủ
thật oán hận, minh chủ thật đau lòng, hắn không ngờ rằng lời tiên đoán
của lão thầy bói mù năm xưa lại ứng nghiêm. Rốt cục vận mệnh của hắn với
cái người họ Sử này có can hệ gì với nhau? Tại sao lại hại hắn mất cả
thê tử lẫn nhi tử? Phá vỡ mọi thành tựu hắn cực khổ gầy dựng? Minh chủ
hắn không cam tâm. Dù có không cam tâm hắn cũng phải tiếp tục bôn
tẩu trên con đường chinh phục võ lâm, thế nhưng tại sao mọi việc xảy ra
đều không giống với kiếp trước? Rốt cục có cái gì sai? Rốt cục tại sao
minh chủ võ lâm lại được Sử Diệp cứu mạng, nuôi dưỡng 5 năm trời? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lưu ý: Vì đây là truyện mình tự viết nên có chỗ nào sai sót, hay có hơi
vô lí, mong các bạn bỏ qua, lần đầu viết cổ trang, cám ơn các bạn đã
đọc con truyện nhảm nhí này ạ.
Chương 1
Người
phụ nữ điên cuồng lao đến nắm tóc Sử Diệp, bà ta vừa khóc vừa kéo:
"Ngươi, cái đồ lang băm hại người, mau trả mạng con trai ta lại."
Sử Diệp bị túm tóc, đau đến chảy cả nước mắt, y không hiểu con trai bà
ta chết tại sao lại tìm đến y đòi mạng? Cũng không phải y kê thuốc hại
chết người. Người phụ nữ vẫn tiếp tục điên cuồng gào thét trước
mắt vô số bệnh nhân tại phòng mạch:" Trả con ta lại, trả con ta lại,
chính tên lang băm nhà ngươi kê đơn thuốc hại chết con ta." Sử
Diệp thất kinh đẩy bà ta ra, y ôm tóc lắc đầu chối bỏ: "Làm sao có thể?
Tôi chưa hề kê đơn thuốc hại người bao giờ, bà đừng vu oan cho tôi."
Người phụ nữ tức giận, lấy từ trong túi một bao thuốc ném ra, vị thuốc
ngổn ngang bày ra trên đất, Sử Diệp đẩy mắt kính nhìn kỹ. Y cả kinh cầm một mảnh thân khô từ trên sàn lên:" Lê Lô? Tại sao lại có Lê Lô trong thuốc?"
Người phụ nữ gục quỵ xuống, khóc đến thần hồn điên đảo: "Ta biết ta
không rành về y thuật, nhưng bài thuốc này có độc, đã hại chết con ta,
Sử Diệp ngươi thật là độc ác! Con ta chỉ mới 10 tuổi, nó còn cả một
tương lai dài ở phía trước, cớ gì lại hại chết con ta?" Sử Diệp ấp úng không biết phải nói thế nào cho phải, vì theo đơn thuốc mà y kê cho đứa bé không hề có Lê Lô. Lúc này một người đàn ông trạc tuổi Sử Diệp đi đến, ôn nhu đỡ người phụ nữ kia dậy:" Bà đứng lên trước, đừng quá thương tâm."
Hắn ta chính là vị bác sĩ đồng nghiệp của y Hàn Thống, hắn nhìn y bằng
con mắt vô cùng thâm độc: "Sử Diệp, anh cũng biết Lê Lô không thể phối
chung với Tế Tân mà, hai vị thuốc phản nhau dùng chung sẽ sốc mà chết
đó! Anh làm bác sĩ kiểu gì vậy?" Sử Diệp vô cùng tức giận, Hàn
Thống ngay từ đầu đã không thích y rồi, cho nên có cơ hội liền muốn một
cước đạp y xuống để tự nâng mình lên. " Bà nói tôi hại chết con
bà? Vậy xin hỏi đơn thuốc tôi viết cho bà đâu? Có thể đem ra đối chiếu
với vị thuốc." Sử Diệp vừa nói vừa gom lại số thuốc nằm trên sàn nhà.
Người đàn bà lại tiếp tục điên cuồng mắng chửi: "Chứng cứ? Ôi trời ơi
số ta khổ quá mà, con ta vừa chết thì ngươi lại ức hiếp thân tàn cô độc
này? Lí trời để đâu?" Hàn Thống bày ra vẻ mặt thương cảm, nói
ngon nói ngọt xoa dịu người phụ nữ, một lúc lâu sau bà ta cũng đồng ý
rời đi không làm ầm ĩ chuyện. Mọi người xung quanh đều cảm thán, khen
ngợi Hàn Thống thông minh đức độ, giải quyết mọi chuyện mà không động
đến pháp luật, bên cạnh đó những lời chỉ trích đều đổ dồn lên Sử Diệp.
Đại khái là Hàn Thống giải thích có lẽ là Sử Diệp nhầm lẫn Lê Lô với Ô
Dược, khuyên bảo bà ta trở về sau này sẽ bồi thường vài triệu nhân dân
tệ, nói như vậy khác nào phỉ báng Sử Diệp học tài không đủ mà gây họa?
Giám đốc phòng mạch vì chuyện của Sử Diệp mà đau đầu một phen, cuối
cùng đưa ra quyết định tạm thời đình chỉ công tác của y 3 tháng. Sử Diệp mang ấm ức trong lòng trở về phòng khám, y ngồi một mình ở đó không tiếp nhận bệnh nhân của cả ngày hôm nay. Ở bên ngoài nhân viên đua nhau bàn tán về nhân phẩm của Sử Diệp, đại đa số đều là mắng chửi y.
Sử Diệp vốn là một con người có tính cách kỳ quái, chỉ cần phạm phải
bất kỳ sai lầm dù có nhỏ, thì cũng bị Sử Diệp chửi đến ngóc đầu không
nổi.
Vote Điểm :12345