»  
»  
20:54, 11/03/2016

Mối Tình Đầu
✿ Người Đăng: giodongamap

1.141 Lượt Xem 14 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Mối Tình Đầu

Tôi mệt mỏi bước ra khỏi quán bar, sải từng bước dài như muốn chạy thật xa khỏi chỗ đó. Tất cả trong đầu tôi giờ chỉ còn là một khoảng trống. Mọi thứ làm tôi thấy lo sợ và bàng hoàng quá mức. Ở trong đám người đó, còn bao nhiêu người là những người bạn tôi đã từng quen biết? Bỗng có người kéo tay áo tôi lại, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì giọng nói quen thuộc đã cất lên:

- Về sớm thế?

Là Lâm – cậu bạn tôi đã từng rất thích và cũng là mối tình đầu của tôi, tiếc rằng đó chỉ là tình đơn phương. Tôi cười nhạt:

- Ừ, tao mệt.

Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười, tôi hoảng hốt khi thấy nụ cười đó, không tự chủ mà xoay đầu nhìn theo hướng khác.

- Tao với mày tìm chỗ nào nói chuyện đi, lâu rồi không gặp mà.

Tôi im lặng, không đáp lời. Lâm cũng không cho tôi cơ hội từ chối, cậu nắm chặt tay tôi cùng bước về phía trước. Nhìn tay mình nằm gọn trong bàn tay cậu ấy, tôi thấy tim mình đập nhanh hơn, hóc mắt cũng nóng lên. Cúi đầu che giấu đi sự bối rối, tôi tự hỏi mình: liệu trước đây cậu ấy cũng nắm tay tôi như thế này thì liệu bây giờ chúng tôi sẽ như thế nào? Nhưng cuộc đời làm gì có nếu. Cách đây gần hai năm, cậu ấy đã từ chối tôi. Đã bao lâu trôi qua nhưng tôi vẫn không thể nào quên được cái cảm xúc tồi tệ ngày hôm đó – ngày tôi biết mình chính thức đơn phương thành công và quyết định buông tay rung động đầu đời của mình. Tôi nhìn Lâm, cậu vẫn thế, vẫn là cái vẻ bất cần và phớt lờ mọi thứ ấy. Nhưng như vậy thì sao? Ừ! Chẳng sao cả... Nghe tôi thở dài, Lâm nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười ôn nhu. Không như tôi nghĩ, cậu ấy không nói gì nữa cả. Chúng tôi không ai bảo ai, cả hai lại chìm vào im lặng.

Lâm đưa tôi đến một quán cà phê ở trong một con hẻm nhỏ. Nhìn một lượt đánh giá không gian của quán, tôi không thể phủ nhận, cảm giác ở đây rất yên bình. Tôi thích nơi này và tự nhủ rằng chắc chắn tôi sẽ còn quay lại đây không chỉ một mà sẽ nhiều lần nữa. Lâm gọi cho tôi một ly sữa nóng, còn cậu thì chọn cho mình một ly cà phê đen không đường. Một lúc sau, nhìn vào ly sữa đã vơi đi không ít, tôi lên tiếng:

- Sao lại im lặng thế? Không phải tìm tao nói chuyện hả?

Lâm bỗng chăm chú nhìn tôi, ánh mắt đó của cậu ấy làm tôi thấy sợ. Một lần nữa tôi lại chọn cho mình cách lãng tránh, nhấp một chút sữa, tôi quay đầu nhìn vào khoảng không gian bên ngoài quán.

- Hôm nay có phải thất vọng lắm không?

Tôi giật mình, mở lớn đôi mắt nhìn cậu ấy. Lâm không nhìn tôi nữa, cậu ngả người dựa hẳn vào thành ghế, mắt nhìn sang mấy chậu phong lan được chủ quán chăm sóc cẩn thận. Tôi si ngốc nhìn Lâm, trong lòng dấy lên một mớ hỗn độn. Lâm nhìn ra suy nghĩ của tôi sao? Cậu ấy là đang quan tâm đến cảm nhận của tôi?

- Đừng buồn làm gì, thời gian và khoảng cách nó làm thay đổi mọi thứ, không chỉ cảnh vật và ngay cả con người cũng thế.

Thấy tôi ngơ ngác, Lâm cũng chỉ nhẹ cười, ngồi thẳng dậy, hai tay chắp vào nhau đặt trên bàn, cậu cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, nói tiếp:

- Cảm thấy mọi người xa lạ lắm hả? Mày đúng là ngốc mà. À! Cái này không phải ngốc, mà là ngây thơ quá mức quy định.

Biết là cậu ấy châm chọc mình, nhưng tôi chỉ im lặng. Lại nhấp một ngụm sữa, rồi chợt nhớ tới hành động của Lâm chiều nay, tôi lên tiếng hỏi:

- Mày chiều nay trong quán bar hành động như thế là sao?

- Là sao?

Lại là nụ cười cợt nhả đó. Nhưng nhìn vào sự nghiêm túc của tôi, Lâm không cười nữa. Tôi nhăn trán cố nhớ lại hết những sự việc lúc chiều. Lâm tự nhiên khoác vai tôi, kéo tôi ngồi sát vào cậu ấy, có đôi lúc còn cố ý cúi đầu thì thầm vào tai tôi nữa. Nhưng điều quan trọng là ở chỗ, đối diện với vị trí chúng tôi ngồi là Mai – bạn gái cũ của Lâm. Tôi ngờ ngợ đoán ra được đáp án. Hóa ra là vậy. Lâm dùng tôi để chọc ghen Mai. Tự nhiên tôi thấy giận. Cắn vào môi, tôi cố nuốt lửa giận trong lòng xuống. Tôi nghe được tiếng cười của Lâm, cậu ta có vẻ đắc ý lắm khi nhìn tôi giận dỗi. Tôi định gắt lên nhưng chợt nhận ra, vì sao tôi phải làm như thế? Lòng tôi lạnh xuống. Dửng dưng uống hết phần sữa còn lại, tôi đứng dậy:

- Tao về đây, cũng muộn rồi mà.

- Để tao đưa mày về.

Tôi không nói gì chỉ phất tay ý bảo "không cần” rồi kiêu ngạo bước ra khỏi quán. Trời lại mưa. Đà Nẵng lúc nào cũng thế, những cơn mưa cứ rả rít rơi. Tôi thở dài, lấy túi xách che đầu, chạy vội vào một chiếc taxi đang đỗ ven đường.

Nằm ngửa mình trên giường, tôi nhắm mắt muốn ngủ cho quên đi hết phiền muội hôm nay, thì điện thoại reo. "Lâm is call.”

- Tao đây.

Tôi nghe cậu ấy cười một cái sau đó lại im lặng, tiếng hít thở đều đều của Lâm làm tôi bối rối.

- Không nói gì thì tao tắt máy đây.

- Chờ chút.

Tôi im lặng, như hiểu ý của tôi, rất nhất sau đó Lâm lên tiếng:

- Nếu như trước đây tao không từ chối mày thì giờ mày với tao sẽ như thế nào nhỉ?

Tôi giật mình, bàn tay đang cầm điện thoại bất giác run lên. Không nhìn thấy vẻ giận dữ của tôi, cậu ta tiếp tục cất giọng đều đều, từng chữ một như cứa sâu vào lòng tôi. Đau rát!

- Làm thế nào bây giờ, hình như tao sai rồi. Tao không nghĩ sẽ có một ngày thích mày nhiều như vậy.

Dừng lại một lúc, tôi nghe tiếng cậu ấy hít thở một hơi thật sâu. Trong lòng tôi cũng như hít phải một ngụm khí lạnh.

- Em còn thích anh không? Cho anh một cơ hội nữa nhé?

Lâm dường như muốn nói thêm gì nữa, nhưng tôi không muốn nghe nên đưa tay nhấn nút ngắt cuộc gọi. Điện thoại lại reo, nhìn vào tên Lâm đang hiển thị giữa màn hình, tôi lạnh lùng tắt đi. Sau đó Lâm cũng không gọi thêm lần nào nữa. Tôi nhắm mắt, hít hà thật nhiều lần để xua đi cảm giác tồi tệ trong mình. Là tôi đang được tỏ tình sao? Lại do chính cậu bạn làm tôi lần đầu tiên nếm được mùi vị của cảm giác thất tình? Xoay người, úp mặt vào gối cho nước mắt thấm hết vào đó. Mưa bắn xối xả lên tấm cửa kính, từng giọt lại từng giọt chảy dài xuống làm lòng tôi lạnh đi. Hai năm trước, trời cũng mưa.

Ngày Lâm ra Hà Nội, cậu ấy đã nhắn tin báo tôi ra sân bay tiễn cậu ấy. Nhưng tôi không đến. Tôi không biết sẽ đối diện với Lâm như thế nào, bởi vì, tôi còn giận cậu ấy. Sau ngày Lâm đi, tôi nhận được một hộp quà nho nhỏ, là quà cậu ấy đã chuẩn bị cho tôi. Một con gấu bông nho nhỏ, một cái móc khóa hello kitty, và vài thứ linh tinh khác, nhưng thứ làm tôi chú ý nhất là bức thư được xếp kín kẽ nơi đáy hộp. Cầm lá thư trên tay, tôi chần chừ không biết nên đọc hay là thôi. Và... Thở dài một hơi, tôi quyết định đặt nó vào vị trí cũ. Lúc trước Lâm đã từ chối tôi, sau ngần ấy thời gian tôi lại từ chối cậu ấy. Có lẽ tạo hóa trêu ngươi chúng tôi. Cũng có lẽ tại chúng tôi có duyên mà không phận. Tôi lấy xe chạy vòng vòng quanh các con hẻm nhỏ, và vô tình đặt chân vào một góc quán quen. Chỗ ngồi của chúng tôi hôm đó nay đang có một cặp đôi đang ngồi. Nhìn bọn họ hạnh phúc tự nhiên tôi thấy lòng mình cũng vui lây, không thể phủ nhận là có chút ghen tỵ. Cười nhạt, tôi xoay người đẩy cửa bước ra khỏi quán, thầm nghĩ sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

Lâm nói với tôi rằng, chính thời gian và khoảng cách đã làm cậu ấy nhận ra cậu ấy yêu tôi nhiều như thế nào. Còn tôi, tôi tin rằng, cũng chính thời gian và khoảng cách sẽ giúp Lâm nhận ra, hóa ra cậu ấy không yêu tôi nhiều như cậu ấy từng nghĩ.

Hôm nay lại là một ngày mưa.
***
Năm năm sau.
Ngày mai tôi sẽ về nhà chồng, một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ, nhưng ở đó sẽ có anh - người con trai mà tôi yêu thương nhất. Nhìn căn phòng đã gắn bó với mình suốt hai mươi mấy năm qua một lượt, tôi quyết định sẽ dọn dẹp một chút trước khi rời xa. Một thùng các tông nhỏ được xếp gọn ở phía dưới gầm tủ làm tôi chú ý. Nhìn nắp hộp đã phủ một lớp bụi dày, tôi thở dài. Nhẹ nhàng mở ra, tôi khá bất ngờ khi nhìn thấy những thứ bên trong. Một chú mèo hello kitty, một cái móc khóa, vài ngòi bút, cái tẩy bút chì... và còn một lá thư chưa được mở. Hình bóng một cậu con trai có khuôn mặt sáng ngời xuất hiện trong đầu tôi - cậu ta tên Lâm. Tôi nhớ ra, đây là nơi tôi đã dùng để cất giữ kỉ niệm cho mối tình đầu của mình. Nhìn chằm chằm vào lá thứ được gấp cẩn thận, tôi do dự, không biết là có nên mở ra hay không? Nhưng rồi "xùy" một tiếng, tôi tự cười bản thân mình ngu ngốc. Cách đây năm năm, tôi đã không đọc thì bây giờ đọc nó liệu còn có ý nghĩa gì? Rồi tôi lại nhớ đến anh, người con trai tôi đang yêu tha thiết. Tôi thấy mình thật may mắn vì đã quen biết anh. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Nếu năm đó tôi đọc lá thư này thì giờ liệu tôi có gặp được anh, có hạnh phúc như bây giờ? Tôi không nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa. Tôi hài lòng với hiện tại và tôi cũng hài lòng với quyết định của mình năm năm trước.
Tình đầu của tôi, tuy không thành nhưng nó cũng là một thời ngây ngô đáng quý nhất. Tưởng tượng rồi đến một ngày nào đó, tôi sẽ nằm trong vòng tay của anh, thủ thỉ vào tai anh về mối tình đầu của mình. Không biết lúc đó biểu hiện của anh như thế nào nhỉ? Bỗng nhiên muốn nghe tiếng nói của anh lạ lùng. Tôi thấy "hận" anh quá, tại sao lại làm tôi yêu anh nhiều như thế này cơ chứ? Cầm điện thoại, tôi lục danh bạ tìm tên "Chồng yêu".
Hôm nay, trời nắng đẹp.
- Hết. -


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile