Mối Tình Đầu Của Giáo Bá
Tác giả:Khương Chi Ngư
Thể
loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng
sinh, Hào môn thế gia, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Nữ
chủ.
Hán Việt: Bạch Nguyệt Quang Kiều Sủng Nhật Thường [Trọng Sinh] (giáo bá đích kiều nhuyễn sơ luyến)
Lục
Dĩ Hoài vì sự cố mà trở thành tàn tật. Cũng vì vậy tính tình kịch biến,
mọi người đều nhận định cậu là một kẻ hung tàn, dễ kích động, mỗi lần
như vậy đều cắn người. Mọi người đều xem đây là ác ma.
Ngu Trà vì xinh đẹp động lòng người mà bị đưa đến Lục gia...
Không biết tại sao, mở mắt ra, lại trở về năm mười bảy tuổi.
Đêm
đầu tiên đi đưa thuốc, Ngu Trà mặc váy ngủ, để lộ cánh tay tinh tế,
giọng nói lại mềm mại: "Nếu cậu đau, thì hãy cắn chỗ này đi."
Nhan sắc khuynh thành, nhu nhược động lòng người.
Xong việc, Lục Dĩ Hoài ngồi trên xe lăn bóp chặt cằm cô, ngữ khí hung dữ: "Lần sau có còn dám đến đưa thuốc nữa không?"
-
Ngày nọ, có bạn học nhìn thấy trên bàn Lục Dĩ Hoài có rất nhiều sách tâm lý.
Ngữ khí Lục Dĩ Hoài nặng nề: "Ghét bỏ tôi có bệnh sao?"
Ngu Trà: "Tôi sẽ bên cạnh cậu cùng nhau tốt lên."
Lục Dĩ Hoài dùng sức cắn môi cô: "Vậy cậu là thuốc chữa bệnh cho tôi."
-
"Lục Dĩ Hoài, chân cậu khoẻ rồi có thể không ngồi xe lăn cả ngày được không?"
"Không thể, làm như vậy cô ấy sẽ đau lòng tôi."
-
Thiếu niên tàn tật x mỹ nhân kiều mềm
Chữa khỏi cứu rỗi, ngọt sủng vườn trường văn, giai đoạn trước nam chính bị tàn tật,lúc sau sẽ tốt.
*Giáo bá ở đây chính là bạo chúa học đường, đại ca ở trường học hay ở t có cách gọi khác là anh đại ý.
Chương 1: Hắn thích nhất là hôn cô
Cuối tháng tám, giữa mùa hè nóng bức, Ninh thành đột nhiên nổi một trận mưa to kéo dài nhiều ngày.
"Mẹ, sao nó vẫn chưa tỉnh lại?"
"Đừng
nóng vội, hôm nay là ngày cuối cùng nó ở đây, con phải ráng nhịn, đừng
để có việc ngoài ý muốn xảy ra, Lục gia muốn người."
"Có thể có
gì ngoài ý muốn, nửa đời sau của nó cũng gắn liền với kẻ tàn tật kia,
tên biến thái Lục Dĩ Hoài không biết sẽ làm ra cái gì...."
Lúc Ngu Trà tỉnh lại thì nghe được tiếng nghị luận ngoài cửa.
Cả người cô run lên, mở mắt ra nhìn thấy trần nhà và tấm đệm giường quen thuộc, đây là căn phòng cô đã ở khi sống tại Ngu gia.
Ngu
Trà còn nhớ rõ mình đã được nhận nuôi từ cô nhi viện, trở thành con gái
nuôi của Ngu gia, người ngoài đều cho rằng cô được sống như một công
chúa, ngay cả cô cũng đã tự cho là vậy, lại chưa từng nghĩ rằng mình chỉ
là một người hầu.
Cô được nhận nuôi là để giúp đỡ chị gái Ngu Minh Nhã ưu tú xinh đẹp, cũng là để làm lá chắn cho Ngu Minh Nhã.
Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa cùng tiếng nói được đè thấp: "Trà Trà, con đã tỉnh chưa?"
Ngu Trà không nói chuyện, chỉ từ trên giường ngồi dậy.
Cô
nhìn bàn tay của mình, tinh tế thon dài trắng nõn, móng tay được chăm
sóc hoàn toàn mượt mà, cũng không có vết thương khi cô chạy trốn để lại.
Đây là bàn tay khi cô 17 tuổi.
Không phải cô đã chết sao?
Ngu
Trà nhớ rằng mình bị trói lên, đôi mắt bị che lại, khuôn mặt bị rạch,
thê thảm chết đi, làm sao cô có thể trở về Ngu gia lúc này, rõ ràng cô
đã bị Ngu gia tránh như rắn rết.
Không nghe được tiếng động,
người phụ nữ đứng bên ngoài đẩy cửa tiến vào, đáy mắt hiện lên vẻ chán
ghét, trên mặt lại hiện lên tươi cười, ôn hòa nói: "Trà Trà, hôm nay
mang con đi qua nhà người khác làm khách, đừng ngủ nướng."
Làm khách?
Ngu Trà tinh tường nhớ rõ những lời này, việc này đã được Ngu gia chủ mưu từ lâu, làm khách xong cũng không thể trở về.
Cô nhìn biểu hiện giả nhân giả nghĩa của Trần Mẫn Quyên, nói: "Đã biết."
Trần
Mẫn Quyên mười phần vừa lòng nhìn cô ngoan ngoãn, cầm một bộ váy liền
màu trắng, "Váy này hôm qua dì mới mua, Minh Nhã cũng không có đâu."
Bà ta duỗi tay kéo Ngu Trà, Ngu Trà làm bộ vô tình mà tránh đi, lo lắng nói: "Thật vậy, chị ấy sẽ không giận ạ?"
Dĩ vãng lúc nào Trần Mẫn Quyên cũng mắng cô, hôm nay giả vờ tươi cười lâu như vậy mà bà ta cũng không thấy mệt.
Trần
Mẫn Quyên không ý thức được sự thay đổi của cô, trong lòng hơi không
kiên nhẫn, nhưng vẫn giải thích nói: "Chị con tốt tính, sẽ không tức
giận."
Mới vừa nói xong, một cô gái xinh đẹp liền đi đến, tươi
cười ôn nhu: "Sao chị có thể giận được, hôm nay qua nhà người khác làm
khách nhất định phải trang điểm mặc đẹp, em đẹp như vậy, mặc vào chắc
chắn rất đẹp."
So với đời trước cũng không khác gì.
Ngu
Minh Nhã cũng khen cô như vậy, Ngu Trà vui sướng mà tưởng thật, một lần
cô từ Lục gia trở về, phát hiện Ngu Minh Nhã cũng có một bộ váy giống
hệt, đem nó cắt nát bỏ vào thùng rác.
Cũng không biết làm sao cô ta có thể đem những lời trái lương tâm như vậy nói ra được.
Ngu Trà cầm lấy quần áo, lộ ra nụ cười thẹn thùng: "Vậy hai người ra ngoài trước, con thay quần áo đã."
Vẫn
ngu xuẩn như vậy, Ngu Minh Nhã cùng Trần Mẫn Quyên liếc nhau, "Được,
vậy con thay xong thì xuống lầu, chúng ta liền xuất phát."
Hai người cười rời đi.
Vote Điểm :12345