✿ Nội dung truyện Một Vòng Trái Đất, Rồi Lại Quay Về
Phần mở đầu: Sau bi kịch là hi vọng
Những
giọt mưa vẫn tiếp tục rơi, không có dấu hiệu chấm dứt, tựa như bầu trời
cũng đang khóc. Xa xa, bóng dáng đơn độc, thất thần của người đàn ông
vẫn đứng yên tại chỗ.
Âu Dương Vũ Uy nhìn nụ cười ngọt ngào như ánh dương của người phụ nữ trên bức ảnh mà lòng không tránh khỏi đau nhói.
Trên
bức ảnh là người phụ nữ với đôi mắt sáng như ngọc lưu ly, khuôn mặt khả
ái hiền hậu, nụ cười tươi rói với vẻ hạnh phúc không thể nào che lấp.
Âu
Dương Vũ Uy hai chân quỳ xuống, từng giọt, từng giọt nước mắt lăn trên
má, miệng không ngừng lẩm bẩm "Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Là anh có
lỗi với em..."
Mưa ngày càng nặng hạt, ướt đẫm đôi vai của anh
cũng không cách nào che đi vẻ thống khổ tột cùng. Những người vệ sĩ đứng
ở đằng xa đã cầm sẵn một chiếc ô nhưng lại không dám lại gần.
Ngôi
mộ được bao phủ bởi dàn hoa hồng trắng, tượng trưng cho tình yêu thiêng
liêng và cao thượng của đôi nam nữ. Từng đợt ký ức cứ chợt ùa về, anh
nhớ mùi hương của cô, nhớ nụ cười sáng như ánh dương xua tan đi nỗi đau
trong lòng anh, nhớ vẻ mặt giận dỗi của cô, ... Hay đơn giản chỉ là khi
cô cất tiếng nói câu "Vũ Uy...Em yêu anh"
Âu Dương Vũ Uy nhẹ
nhàng vươn tay, khẽ vuốt ve gương mặt thân thuộc. Anh cười thống khổ, cô
đã đi thật rồi, cô đã vĩnh viễn rời xa vòng tay của anh.
"Vũ
Uy...là con?" Một giọng nói có chút ngạc nhiên, nhưng cũng mang theo một
chút phẫn nộ cắt ngang dòng suy nghĩ của Âu Dương Vũ Uy.
Là một
người phụ nữ đã có tuổi, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh, mang theo
sự phẫn uất. Bên cạnh đang che ô cho bà là một người đàn ông, có lẽ đây
là chồng của bà. Mà người phụ nữ này có nét giống với cô gái ở trên bức
ảnh kia.
"Cha, mẹ... Con xin lỗi." Âu Dương Vũ Uy không trốn
tránh mà nhìn thẳng vào đôi vợ chồng. Vẻ mặt thành khẩn cầu xin, lúc này
anh vẫn đang quỳ bằng hai chân.
"Không cần xin lỗi. Tử Lan mất
không phải do lỗi của cậu. Mau đứng lên đi." Người đàn ông lạnh nhạt
nói, trong mắt ông chứa đầy sự phẫn nộ, hận không thể giết Âu Dương Vũ
Uy. Nhưng ông hiện tại biết rằng trả thù không phải là cách để giải
quyết mọi chuyện, mà con gái ông, cũng đã yên nghỉ nơi chín suối rồi. Tử
Lan cũng sẽ không hài lòng nếu ông tổn thương người đàn ông này.
Hai vợ chồng nhìn nhau, trong lòng có một chút áy náy. Bà chợt muốn nói điều gì, nhưng bị ông ngăn lại.
Âu
Dương Vũ Uy chật vật đứng lên, mắt vẫn còn nhìn vào di ảnh của Tử Lan.
Anh cảm thấy mình thật vô dụng, đến người phụ nữ mình yêu cũng không thể
bảo vệ được. Anh lại càng áy náy khi trước mặt là hai người đã thương
yêu anh như con ruột, một mực ủng hộ tình yêu của anh và Tử Lan, nhưng
cuối cùng con gái họ lại vì quen biết anh mà chết. Vì sao ông trời lại
tàn nhẫn như thế, chẳng lẽ đây là mệnh của anh và Tử Lan sao...
Cẩn
thận đưa cha mẹ của Tử Lan về tận nhà. Sau đó mới để vệ sĩ lái xe còn
anh thì ngồi ở hàng ghế phía sau. Mắt không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ,
đèn đường đã bật sáng lên, đô thị buổi tối lại càng thêm nhộn nhịp.
Những
hạt mưa lớn đọng trên tấm cửa kính từng giọt, dần tan đi chỉ để lại một
mảng mỏng manh. Đêm tối, mưa vẫn tiếp tục dõi theo chiếc xe mang bóng
dáng của người đàn ông họ Âu Dương, từ từ khuất dạng.
Theo dõi mình ở wattpad để được xem chương mới nhất: https://www.wattpad.com/user/vongxuyenluc