»  
»  
17:46, 13/05/2016

✿ Người Đăng: yuki_kiwasato

1.168 Lượt Xem 30 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Mùa Hoa Lê Nở

Tản văn

 

Mùa hoa lê nở…

 

Liễu Thanh Yên tần ngần đứng trước gian phòng rộng lớn. Đây là Phượng Diễm cung, tẩm cung của hoàng hậu. Từng tia nắng chiều xuyên qua những tấm lụa mỏng hắt vào khoảng không.

 

Trống rỗng…

 

Ngoài những vật dụng bắt buộc phải có, không còn một thứ gì khác. Thời gian như quay ngược lại khi nàng bước vào đây lần đầu.

 

Trống rỗng…

 

Lòng nàng cũng trống rỗng như căn phòng này.

 

Bên ngoài đang là mùa xuân, hoa lê đang nở, từng cánh hoa trắng muốt nhẹ đưa theo gió nhuốm màu vàng của ánh nắng, vừa rực rỡ lại nhuốm màu thê lương…

 

Liễu Thanh Yên ngoài mặt thì bĩnh tĩnh nhưng trong lòng lại gợn sóng. Một cơn gió thổi qua, từng cánh hoa lượn trong gió như tuyết. Bất giác, nàng xoay nghiêng người đưa tay đón những cánh hoa rơi xuống. Bóng nàng nghiêng dài đổ xuống bậc thềm. Đứng nơi ngưỡng cửa, nàng như đứng giữa ranh giới sáng và tối. Hàng mi dài cong cong khẽ hạ xuống, che đi cảm xúc nơi đáy mắt nàng.

 

Liễu Thanh Yên nhớ lại lần đầu tiên nàng gặp y. Lúc đó, phụ thân nàng là nguyên soái bị ám sát mất mạng tại biên cương xa xôi. Phụ thân nàng mất, những quan viên trong triều ngụy tạo chứng cứ vu khống cha nàng. Đám nịnh thần thủ thỉ bên tai hoàng thượng lúc bấy giờ, hoàng thượng tin lời không những không công nhận công lao của phụ thân nàng mà còn tịch thu tài sản, đày cả họ nhà nàng xuống hàng thứ dân. Sau đó ba ngày, hầu hết người trong nhà bị ám sát mà chết, chỉ còn lại nàng và hai người thân tín của cha nàng.

 

Liễu Thanh Yên nhớ rõ, lúc đó, hai thân tín bị nàng lừa đi xa, nàng đứng bên Vong Tình hồ định tự kết liễu đời mình. Y đi ngược hướng sáng mà tới, y như đạp lên ánh sáng mà đi, ánh sáng thế gian tựa hồ vì y mà ảm đạm. Ngọc quan vấn tóc dài, trường sam màu trắng thanh nhã tựa trích tiên, dung mạo như khắc, mày như kiếm, mắt tựa đầm sâu. Những cánh hoa lê trắng vờn xung quanh y khiến y như đi tới từ một thế giới khác.

 

Nàng bị dung mạo y hút hồn. Đôi mắt y như đọc thấu nàng khiến nàng lo sợ. Ngày đó, quá xa rồi, nàng không còn nhớ rõ đã nói những gì với y. Nàng chỉ nhớ, cuối cùng nàng và y có một thỏa thuận, buộc cả đời nàng và y với nhau.

 

Y hứa chỉ cần nàng giúp y lên ngôi hoàng đế, y sẽ minh oan cho phụ thân nàng, trả lại gia sản và để nàng làm hoàng hậu. Nàng vốn không thiết tha thì cái chức mẫu nghi thiên hạ đó nhưng nàng hiểu rõ phải có quyền lực thì mới có thể minh oan cho phụ thân nàng và bảo vệ được những người nàng quan tâm. Vì vậy nàng chấp nhận. Chỉ một dấu vân tay, một ấn ký lên bản thỏa thuận mà đời nàng bị buộc với đời y, cùng vinh cùng nhục.

 

Bắt đầu từ hôm đó, Liễu Thanh Yên nàng vừa học võ công, vừa học dịch dung, vừa học múa lại còn phải lẩn trốn truy sát. Cầm kỳ thi họa nàng đã thông thạo từ lâu, là con nhà tướng gia nên nàng cũng đọc qua không ít binh pháp. Nhờ y nàng thoát khỏi truy sát và ngụy tạo rằng nàng đã chết. Nàng dùng một năm để biến thành một con người khác với một cái tên khác. Nàng ẩn thân dưới thân phận kỹ nữ, bán sắc không bán thân.

 

Liễu Thanh Yên nàng phải thu thập tin tức, tìm chứng cứ phạm tội và chiếm được lòng tin của những đám nịnh thần. Suốt năm năm, không ngày nào nàng được ngon giấc, nàng biết nàng đi trên lưỡi đao, chỉ cần sai một ly là đi một dặm, vạn kiếp bất phục. Những lần gặp nguy hiểm suýt mất mạng, y luôn suất hiện đúng lúc giúp nàng thoát khỏi nguy hiểm. Không biết từ lúc nào, tâm nàng đã trao cho y mất rồi.

 

Nàng cứ ngỡ, ngày tiên hoàng băng hà, y lên ngôi thì nàng có thể giải thoát. Nhưng nàng đã nhầm. Y thực hiện lời giao ước năm xưa, minh oan cho phụ thân nàng, trả lại gia sản và sắc phong nàng làm hoàng hậu lấy hiệu là Kim Minh hoàng hậu. Nhưng y dần thay đổi, ánh mắt y nhìn nàng không còn là sự tín nhiệm và giấu chút tình cảm của ngày trước, thay vào đó là sự nghi ngờ và băng giá.

 

Y nạp phi, đây là điều hiển nhiên, nhưng lòng nàng đau đến chết lặng đi. Nàng đành lấy cung vụ và vẽ tranh, viết thư pháp làm thú vui. Ngày ngày, nàng tự làm tê liệt mình đi. Y lâu lâu vẫn thị tẩm nàng nhưng chỉ là làm cho xong chứ không hề chứa chút tình cảm. Không cần y nhắc, nàng cũng tự động uống thuốc tránh thai. Lần nào y cũng nhìn nàng uống xong mới rời đi. Mỗi một lần như vậy, lòng nàng lại lạnh thêm một phần.

 

Nhưng lòng nàng chỉ chết thật sự khi nghe tin Lý quý phi Lý Minh Tâm mang thai. Ngày đó, nàng đã cười thật to, cười đến mức khàn cả giọng nhưng nước mắt lại rơi. Lý quý phi xảy thai, mọi chứng cứ đều hướng về nàng. Nhưng nàng cũng lười phải thanh minh. Y hạ chỉ bắt nàng giao phượng ấn cho Đức phi Triệu Nguyệt, y nói đây là nể tình phu thê bao năm và những công lao của nàng. Nàng cười, nàng cũng lười quản, nàng như rơi xuống vực sâu không đáy của tuyệt vọng. Theo y bao năm, nàng làm sao không hiểu y nghĩ gì. Y sợ nàng lộng quyền đe dọa đến y. Nàng đã là một hoàng hậu không có thực quyền. Minh tranh ám đấu bao năm đây khoảng thời gian nàng cảm thấy thư thái và thoải mái nhất.

 

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, Hiền phi mang thai và sinh một công chúa. Sau đó không lâu, Lương phi cũng mang thai và sinh một hoàng tử. Lương phi là tri kỷ của Liễu Thanh Yên trước khi phụ thân nàng xảy ra chuyện. Lương phi cũng đã từng cứu nàng. Nhưng nàng làm sao không biết chuyện nàng bị hãm hại cũng có một phần không nhỏ của Lương phi. Hóa ra tình bằng hữu đứng trước quyền lực và châu báu còn mong manh và dễ tan biến hơn hạt sương mai.

 

 

 

Những chuyện trước kia, từng chuyện từng chuyện hiện ra trong đầu Liễu Thanh Yên. Tất cả chỉ như mới ngày hôm qua. Liễu Thanh Yên cảm thấy mệt mỏi. Trước khi vào cung nàng bị giam giữ trong thù hận. Thù đã trả được nhưng nàng lại tiếp tục bị giam trong tình yêu đơn phương, trong bốn bức tường của hoàng cung. Nên buông tay, nên đi thôi…

 

Một bóng người anh tuấn đi từ xa tới. Cảnh tượng như nhiều năm về trước nhưng đã là ở một thời gian và không gian khác.

 

Y là Văn Hoàng Đế. Dung mạo y tựa trích tiên, bước đi nhẹ nhàng, long bào như phát sáng dưới ánh nắng. Đặt chân vào Phượng Diễm cung, y giật mình tự hỏi không biết đã bao lâu y chưa tới đây. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa la lẫm bao phủ khiến y bất an. Không gian ở đây quá yên tĩnh, không có một cung nhân hay thái giám nào. Y giật mình phát hiện nơi đây đã thay đổi.

 

Trên bậc thêm, nơi khung cửa, Liễu Thanh Yên vẫn lặng ngắm nhìn hoa lê. Với võ công của nàng, nàng biết y đã tới, chính nàng là người gọi y tới. Bắt đầu vì y vậy thì hãy để y chứng kiến mà kết thúc.

 

Văn Hoàng kinh ngạc nhìn người thiếu nữ đứng nơi bậc thêm. Gương mặt diễm lệ nửa được chiếu sáng nửa bị khuất trong bong tối. Quần áo nhẹ nhàng bằng lụa trắng tôn lên thân hình mảnh mai. Vài tóc dài được vấn lên một phần bằng một cây trâm bạch ngọc. Cây trâm chỉ nhỏ bằng nhón út và khác chìm một số hoa văn đơn giản. Không cầu kỳ nhưng lại hợp với nàng.

 

Y nhận ra, cây trâm ấy là y tặng Liễu Thanh Yên khi nàng lần đầu tiên lấy được tin hữu ích. Đã rất lâu, y không thấy nàng dung nó, cứ ngỡ là đã bị bỏ quên nhưng không ngờ nàng vẫn giữ. Nhìn nàng đứng trong mưa hoa lê, y không khỏi nhớ về nhiều năm về trước lần đầu tiên y gặp nàng. Qua nhiều năm, người thiếu nữ ấy đã trưởng thành, duyên dáng và xinh đẹp. Liễu Thanh Yên giờ là thê tử của y, là hoàng hậu của y. Nhưng y nhìn nàng đứng cách mấy bước thôi nhưng lại có cảm giác như cách thiên sơn vạn thủy.

 

Văn Hoàng dừng bước, y nhìn Liễu Thanh Yên. Liễu Thanh Yên lại không nhìn y, nàng ngước lên bầu trời, nhìn những cánh hoa lê đang lượn trong gió.

 

 

" Nếu con lấy một người không yêu con thì con tự làm khổ mình rồi.”

 

Một giọng nói dịu dàng từ xa xăm vọng tới, rất lâu rồi đã có một người nói với nàng. Liễu Thanh Yên vô thức nhìn những cánh hoa lê, một gương mặt quen thuộc và từ ái dần hiện ra. Nàng nhớ rồi, người nói với nàng chính là mẫu thân. Lúc đó nàng còn nhỏ không hiểu nhưng hiểu được thì đã quá muộn. Mẫu thân đã đi xa rất xa, mẫu thân vì lâm trọng bệnh mà qua đời trước khi phụ thân gặp chuyện ba năm. Ngày ấy, cũng dưới mưa hoa lê, mẫu thân vừa chỉ nàng đánh đàn tranh vừa bất giác nói với nàng.

 

Nhớ đến mẫu thân, nàng vô thức mỉm cười. Văn Hoàng nhìn nàng mỉm cười như có như không, y càng cảm thấy nàng xa y hơn, y muốn tiến lên nhưng chân nặng như đeo chì.

 

Hồi tỉnh từ trong ký ức, Liễu Thanh Yên thu lại nụ cười, gương mặt bình tĩnh thản nhiên quay sang nhìn Văn Hoàng Đế. Nàng không hành lễ với y vì nàng thấy không cần thiết. Nhìn y nàng cảm thấy mệt mỏi, phần cảm tình ngốc nghếch đã bị nàng chôn sâu nơi đáy lòng.

 

 

" Ngươi tìm trẫm có chuyện gì?”, Văn Hoàng lên tiếng hỏi trước, y sợ phải nghe nàng nói những điều y không muốn nghe, y cũng không hỏi vì sao nàng không hành lễ vì y biết có hỏi nàng cũng chỉ trả lời lấy lệ.

 

Nghe từ "trẫm” xa lạ, nàng biết khoảng cách giữa hai người quá xa và tình cảm này không thể níu kéo được nữa. Rũ mi mắt che đi xúc động sâu trong đáy mắt, nàng cất giọng nhẹ nhàng, " Kim Minh hoàng hậu đã qua đời vì lâm trọng bệnh. Theo di nguyện của hoàng hậu, hoàng hậu sẽ được thiêu và tro cốt của người sẽ được rải khắp đại giang nam bắc. Những báu vật và tài sản của người sẽ được đổi ra vàng hoặc bạc đem đi cứu tế dân bị thiên tai.”.

 

Đây chính là cái kết cho danh hiệu hoàng hậu của nàng. Nàng đã sai sử quan ghi như vậy vào lịch sử và cũng đã chiếu cáo thiên hạ. Bao năm qua, nàng không giữ phượng ấn không có nghĩa là nàng không có thực quyền. Giúp Văn Hoàng Đế lên ngôi được thì nàng cũng phải chừa được đường lui cho chính mình. Sở dĩ bây giờ mới làm là vì bây giờ nàng mới muốn rời khỏi hoàng cung.

 

 

Văn Hoàng sững sờ nghe Liễu Thanh Yên nói, từng chữ từng chữ nàng nói rất nhẹ nhàng nhưng vào tai y lại như sấm sét giữa trời quang. Y thất thần nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh, làm vua một nước có chuyện gì có thể khiến y giật mình kinh ngạc? Nhưng miệng y lại khô khốc, cổ họng đắng chat, y không sao thốt nên lời. Thông minh như y sao không biết ý nàng, nàng muốn đi, nàng muốn thoát khỏi y, rời khỏi hoàng cung. Y muốn mở miệng giữ nàng lại nhưng không sao mở miệng được.

 

" Ta cám ơn ngươi đã thực hiện lời giao ước năm xưa. Ta cũng đã hoàn thành giao ước, từ nay trở đi hai ta không ai nợ ai. Chức vị hoàng hậu này nên để cho người trong lòng ngươi. Văn Hoàng Đế, mong ngươi sẽ là một minh quân, hết lòng vì dân vì nước, yêu dân như con, không nghe gian thần chỉ tin trung thần. Nếu không, ta có thể đưa ngươi lên cũng có thể hạ ngươi xuống.”, Liễu Thanh Yên thản nhiên nói ra lời uy hiếp. Đúng vậy, nàng có thể đưa y lên cũng có thể hạ y xuống. Trong lúc giúp y thì nàng cũng âm thầm xây dựng thế lực của mình nhờ vào hai thân tín của cha nàng. Có câu " Gần vua như gần hổ” nên vì tương lai, nàng đã sớm chuẩn bị đường lui. Nhưng là con nhà tướng, phụ mẫu nàng đã giáo dục nàng rằng phải yêu thương dân, phải bảo vệ dân cho dù công sức bỏ ra không được công nhận. Cho nên dù ra đi nàng vẫn không quên nhắc nhở y.

 

 

Y sửng sốt nhìn nàng, y không ngờ nàng dám nói ra nhưng lời đại nghịch bất đạp như vậy. Trong đầu  Văn Hoàng Đế lúc này đang lặp đi lặp lại từng chữ từng câu nàng vừa nói. Y mấp máy môi muốn nói gì đó thì tổng quan thái giám vội vàng chạy vào nói thầm vào tai y rồi lại chạy ra ngoài đợi lệnh. Y nhìn nàng lo lắng, hình như nàng có nghe thấy.

 

Như để chứng thực suy đoán của y, Liễu Thanh Yên nói, " Ngươi trở về mà chăm sóc Lương phi người tình bé nhỏ của ngươi đi. Nàng mang thai lần nữa, nhớ chăm sóc nàng cho tốt.”, biết Lương phi mang thai nàng không khỏi xót xa, nhưng Lương phi đã từng là tri kỷ nên nàng không đành lòng nhắc nhở y.

 

Y sững người, không biết nên làm gì. Lúc này, Liễu Thanh Yên cất bước lướt qua y. Lúc đi qua y khoảng nửa thước, nàng hơi dừng lại nói chỉ đủ cho hai người nghe, " Tạm biệt. Hẹn không gặp lại.”.

 

Nói xong không đợi Văn Hoàng Đế phản ứng, Liễu Thanh Yên dùng khinh công vọt đi, với võ công của nàng đại nội thị vệ muốn ngăn cản nàng còn không đủ sức.

 

Văn Hoàng Đế sững sờ nhìn bong lưng nàng rất nhanh nhạt nhòa dần bởi ánh nắng chiều. Dưới gốc hoa lê, chỉ còn lại mình y. Lòng y dâng lên một cảm xúc khó nói nên lời. Không tự chủ, y bước về phía Phượng Diễm điện. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân của y khiến y càng cảm thấy cô độc.

 

Trên tường đã không còn những bức họa, những bức tranh chữ của Liễu Thanh Yên vẽ. Nàng đã tự tay đốt sạch chúng. Những chiếc bình gốm, chậu cảnh,… nàng đã quy đổi ra tiền để đưa đi cứu giúp dân bị thiên tai. Trong cung điện, giờ chỉ còn lại ánh nắng và Văn Hoàng Đế, chiếc bóng cô độc của y đổ dài lên sàn cẩm thạch lên tường. Y dường như bị ánh sáng nuốt chửng.

 

Bước chân không dừng lại, y đi về phía giường. Ngồi lên giường, y bỗng cúi người vùi đầu vào chiếc gối hoa. Dù rất nhạt nhưng y vẫn ngửi được mùi hoa lê, mùi hương mà nàng yêu thích. Đây là minh chứng cuối cùng cho việc nàng đã từng là hoàng hậu, đã từng ở trong Phượng Diễm cung, đã từng là thê tử y…

 

 

 

Liễu Thanh Yên bay ngang qua ngự hoa viên. Như cố tình lại như vô ý, chiếc trâm bạch ngọc trên tóc nàng rơi vào hồ sen trong ngự hoa viên. Mái tóc dài của nàng xổ tung trong gió, mặc sức phi vũ. Nàng không dừng lại, chỉ khẽ liếc nhìn. Chiếc trâm ngọc từ từ chìm vào trong nước và một cánh hoa lê trắng muốt vương trên tóc nàng cũng từ từ rơi xuống mặt nước. Nàng thầm nhủ, có lẽ là số phận, vậy thì hãy chấm dứt thôi.

 

Có duyên có phận chỉ trách duyên mỏng phận không dày…

 

 

 

 

 

Văn Hoàng Đế chợt nhớ tới rất nhiều chuyện. Liễu Thanh Yên bị hãm hại y làm sao không biết. Thủ đoạn của nàng không phải phi tần trong cung có thể so sánh, chỉ là nàng không muốn tranh mà thôi. Mỗi lần thị tẩm, y bắt nàng uống thuốc nhưng thuốc đó dùng để điều dưỡng thân thể nàng giúp nàng mang thai. Vì trong những năm giúp y lên ngôi hoàng đế, nàng không ít lần bị trúng độc dẫn đến sức khỏe yếu và vô sinh.

 

Y không cho nàng quản lý cung vụ vì y sợ nàng lao lực ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng chỉ cần nàng nói một tiếng y vẫn sẽ để nàng làm. Chuyện phi tần mang tai là bất đắc dĩ, vì y phải làm vậy để kìm hãm các thế lực trong triều.

 

Y biết nàng có thế lực riêng nhưng y không biết nó mạnh yếu ra sao. Nên y lo sợ, y giam lỏng nàng, y cách biệt nàng với bên ngoài. Y cảm thấy đôi cánh của nàng đã đủ long, đã cứng cáp nên y làm mọi cách để chặt đứt đôi cánh ấy đi. Nhưng y đã sai, dù y yêu nàng nên mới làm vậy nhưng y làm sai cách.

 

Không, không y không thể để nàng rời khỏi y như vậy được. Y đứng bật dậy và chạy ra khỏi Phượng Diễm điện, y sai người chuẩn bị ngựa để đuổi theo nàng…

 

 

 

 

 

Liễu Thanh yên nàng luôn biết ẩn tình sau tất cả, về bát thuốc, về phượng ấn, về chuyện phi tần mang thai. Nhưng nàng vẫn chọn ra đi…

 

Vì nàng yêu tự do và nàng biết trong tim y nàng không quá quan trọng. Nhìn đám oanh oanh yến yến vây quanh y, nàng thấy mệt mỏi. Nàng khinh thường việc tranh giành tình cảm. Hơn nữa, bên ngoài còn rất nhiều người đợi nàng tới giúp…

 

 

Ra khỏi cửa cung, Liễu Thanh Yên cưỡi lên bạch mã đã chuẩn bị sẵn. Nàng cho ngựa phi nước đại, hoàng cung xa dần. Nhưng nàng không biết cũng có một người đang cưỡi ngựa đuổi theo sau lưng nàng…

 

 

 

Trong Phượng Diễm cung, những đóa hoa lê trắng muốt nhuốm màu nắng càng thêm rực rỡ mà bi thương…

 

Bên Vong Tình hồ, những cánh hoa lê lượn trong gió, đậu trên mặt nước…

 

Ráng chiều lấp lánh trên mặt hồ, trên những cánh hoa lê…

 

Chữ "lê” trong hoa lê đồng âm với chữ "ly” trong chia ly…

 

Phải chăng họ gặp nhau dưới hoa lê nên đã định phải chia ly???...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời muốn nói: kết thúc của truyện mình xin đành để các bạn. Vì mình không biết phải viết tiếp như thế nào. Xin chân thành cám ơn các bạn đã đọc…

 

 

 

Yuki Kiwasato


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile