#Giới thiêu nhân vật:
.Vĩnh: tên của ông.
.Bố An : con của ông.
.An : con của bố và cháu của ông. ^^
.Trường: bạn thân của ông lúc trẻ.
.Hồng: bà của An.
.Hà,Châu,Tính,Hoàng,Lâm,Xuân…: Nhân vật hư cấu.
.Trần Ánh Minh: bí mật, đọc đi rồi bật mí.
<Rầm> bố An đập xuống bàn thật mạnh với vẻ mặt vô cùng tức giận. Ông ta đứng thẳng người chỉ vào mặt An và cất lời:
- Tại sao mày lại muốn tự tử hả...?!? Mày muốn nghỉ học lắm à, hả!
Nó cứ im lặng, rồi đến tột cùng nó quát lại với bố nó:
- Ừ, thì sao hả bố. Con cũng có quyền tự quyết định cuộc đời mình chứ. Con muốn nghỉ học, con ghét nó, ghét nó lắm.
Bố nhìn thẳng vào mặt An,<Bóp>...Rồi tát vào mặt nó một cái thật mạnh, sau đó quay lưng với khuôn mặt đỏ bừng, đày đau đớn. Đôi mắt của nó bắt đầu ứa nước mắt, rồi trở về phòng đóng cửa thật mạnh như muốn dần mặt bố mình.
Nó gạt nước mắt định tắt đèn đi ngủ, thì nó nhìn thấy từ xa chiếc xe lăn đang tiến gần đến nó. Nó dụi mắt nhìn kỉ, à! thì ra là ông nó. Nó liền nhẹ giọng hỏi ông:
- Có việc gì mà khuya rồi ông lại qua phòng cháu thế ạ?
Ông lăn xe lại gần rồi xoa nhẹ đầu An và mỉm cười:
- Ba mới mắng cháu đúng không? Sao cháu lại muốn nghỉ học. Lại còn định tự vẩn để giải quyết mọi chuyện nữa.
- Dạ, tại cháu thấy mỗi ngày của mình trôi qua thật vô nghĩa, cứ đến lớp rồi lại về nhà. Chẳng hay ho gì cả, cho nên cháu mới...
Ông lại xoa đầu nó và nói:
- Thật là…, cháu có muốn nghe truyện ma không?
- Truyện ma hả ông?
- Cũng không hẳn! Nhưng cháu muốn nghe chứ?
- Vâng ạ, cháu rất thích.
- Có thể cháu sẽ không tin, nhưng đây là một câu truyện có thật. Ông cũng là người tham gia vào câu chuyện "Đẫm máu” 60 năm trước. Vào mùa hè phượng nở đỏ khắp sân trường, đám bọn ông đang nao nức đến giờ thi chuyển cấp. Còn năm phút nữa là đến giờ sắp lớp, ông xin đi tolet một chút. Khi định quay lại phòng thi, ông nhìn thấy một cô gái xoã tóc che kín đôi mắt đang đứng sau viền cửa sổ mỉm cười, nụ cười xanh xao đầy ám khí. Ông bắt đầu dựng tóc gáy rồi rời mắt khỏi cô ấy, quay trở về phòng để sắp chỗ ngồi. Giáo viên gác thi bắt đầu đọc số báo danh:
- 1225,1226,…1227,1228,…1228,Trần Minh Ánh, Trần Minh Ánh đâu rồi?
Một bạn cùng lớp bước ra, miệng cứ ấp úng, khuôn mặt thì biểu hiện vẻ sợ hãi:
- Dạ, thưa…thưa cô bạn Ánh…đã mất tích mấy ngày…trước rồi ạ!
- Vậy à… cảm ơn em. Rồi, số tiếp theo 1229,…
Khi lớp được sắp xong, thì mọi người đợi đề đến để làm bài. Trong những giây phút chờ đợi, cô giáo làm mọi người phát hoảng khi hỏi:
- Bạn ngồi đầu bàn số hai đâu rồi các em. Mới đây cô đã thấy mà.
Một số người sửng sốt, mặt tái mét. Bạn Hà cất lời cô:
- Cô đừng…làm bọn em sợ chứ, bạn ấy…là bạn em nói mất tích lúc nãy mà.
- Ồ, xin lỗi chắc cô nhìn nhằm. Xin lỗi các em. À, đề thi đến rồi để cô đi lấy.
Sau khi phát xong đề thi, bọn ông làm bài một cách chăm chú. Không khí bây giờ tỉnh mịch và yên lặng chỉ có tiếng gió thổi lành lạnh qua hốc tai và tiếng sột soạt của những chiếc bút đang ghi trên tờ giấy. <Rầm…rầm> bỗng nhiên bạn Châu bị đập đầu xuống bàn liên tiếp làm mọi người chú ý, máu chảy từ mũi xuống giấy thi ướt nhem. Một bạn nam kế bên cất tiếng:
- Cô ơi bạn ấy chảy khá nhiều máu, làm sao đây?
- Tạm thời em đưa bạn ấy lên phòng y tế đi, còn việc thi cử của các em có gì cô nói với thầy hiệu trưởng sau.
Bạn nam đứng dậy kề bạn mình lên phòng y tế, Cô liền nhắc các bạn làm bài tiếp cho kịp thời gian. ÁáÁ…
- Chuyện gì vậy em kia? Ồn ào quá đấy.
Bạn Hà tái mặt và nói với cô:
- 1228,1228…,1228,…Cô ơi! Đây…đây là…1228…là Trần Minh Ánh, là Trần Minh Ánh, sao tờ giấy thi em toàn…toàn 1228…1228.
Trong những phút điên cuồng của Hà, cả lớp cứ nghĩ bạn ấy bị điên, cho đến khi…<Bóp> đầu của cô giáo nổ tung như một quả đạn, máu dâng tung toé đầy gian phòng trước hàng trăm con mắt hình chữ O, mồm chữ A. <Ááaá> tiếng thét của mọi người vang rộng khắp lớp và cơ thể không đầu của cô bỗng nhiên cất tiếng:
- Dối trá…Mày là một con người dối trá.
Mọi người náo loạn chạy ra khỏi lớp, trong khoảnh khắc ấy ông đã nhìn qua cửa sổ và lại thấy hình dáng cô gái lúc trưa, cô ấy đang cười với vẻ mặt hài lòng. Trường, bạn thân nhất của ông nắm tay ông kéo ra ngoài:
- Đi nhanh đi Vĩnh, nguy hiểm đấy.
Cả lớp, khoảng chục người chạy bắn loạn tìm người giúp đỡ, nhưng nơi nào, lớp nào cũng không một bóng người. Cửa chính, cửa nẻo, và cả cửa thoát hiểm…Bị khoá chặt nhưng không ổ khoá. Tất cả như tuyệt vọng <Soạt> tiếng mũi dao xuyên qua tim Tính do Hoàng sát hại làm mọi người thửng thờ, Hoàng trợn ngược mắt, môi tím ngắt, da tái nhợt, nở một nụ cười. Nó, là nó nụ cười của cô gái ấy. Cậu ta như chìm vào mơ hồ, thân này mà hồn nọ và trên tay cầm một con dao thái đẫm máu của Tính. Lâm tỏ thái độ tức giận nhảy đến giật áo Hoàng và hét lớn:
- Mày làm gì vậy hả? Nó là bạn mày mà, mày điên sao.
<Soạt>
- Kẻ nịnh hót – Hoàng cất tiếng nói của một người phụ nữ, làm mọi người sợ sệt lùi về phía sau. Thi hét lên thật lớn:
- Không phải, nó không phải là Hoàng. Nó không…
<Soạt>
- Kẻ ăn bám - Trước hai nhát dao của Hoàng, mọi người tiếp tục chạy lên xuống tầng hai với tinh thần hoảng loạn, theo hành lang của những bức tường ghi đầy những dòng chữ nhệt nhoạt đẫm máu đỏ với hai chữ "Chết Đi” làm mọi người càng sợ hơn. Xuân như bị thoi miêng tự mình nhảy lầu trước cái nhìn của mọi người nhưng không làm gì được.
- Kẻ phản bội – Hoàng bổng dưng xuất hiện như một con ma, nhưng đúng đó là một con ma. Ông bắt đầu sơ tán mọi người vào phòng học kế đó, rồi khoá chặt cửa và lấy tất cả bàn ghế chặn cánh cửa lại. <Rầm,Rầm> ngoài kìa tiếng Hoàng đập cửa điên loạn, mọi người chỉ biết bịt tai lại như suy thoái. Trường lên tiếng:
- Mọi người làm gì đi chứ, cửa sắp bị phá rồi. Vĩnh…
Ông cũng như người khác, cũng sợ hãi tiếng rào thét kinh hoàng đó, rồi ông lấy lại bình tĩnh và nhìn xung quanh thì tìm thấy một sợ dây thừng bám bụi nhưng có lẻ còn dùng được.
- Mọi người, chúng ta có thể thoát ra bằng cái này.
Trường buộc chắt sợi dây vào một thanh sắt, rồi lên tiếng:
- Ai sẽ xuống trước đây?!
- Mình…Mình xuống trước.
- Không, tôi mới là người xuống trước.
....
Trong tiếng cãi vả trong sự ích kỉ của mọi người, ai cũng muốn bảo vệ mạng sống chính mình. Ông bức xúc nên quát lại:
- Thôi!!! Trong tình cảnh bây giờ mà mọi người còn cãi nhau sao. Tôi biết ai cũng sợ chết, vì cái chết vô cùng đáng sợ. Nhưng ta không còn thời gian nữa. Trường hãy cho Hồng xuống trước.
Mọi người bắt đầu yên lặng, rồi ông quay qua Hồng (Bà của cháu) và nói:
- Hồng, xuống dưới trước và đi báo ngay cho cảnh sát.
- Ừm! mình biết rồi.
- Nhanh lên, cửa sắp bị hỏng rồi. – Hương nói.
Hồng đu lên sợi dây, rồi Trường đưa xuống đất. Hồng vừa đáp đất, <Rầm> thì cánh cửa lớp và bàn ghế đã bị phá hư tắc tằn tặt. Áaaa…Mọi người lại lần nửa hoảng loạn, Hà hét lớn:
- Đã bảo là lúc nãy cho tao xuống mà lũ khốn, lũ ngu ngốc.
Hoàng từ từ…từ từ tiếng lại gần cả đám, Hà trợn mắt rồi nói chuyện với giọng nham hiểm:
- Hoàng, mày không có quyền giết tao. Tao chưa muốn chết.
- Há ha ha ha, Hoàng hả? Mày nói tao là Hoàng hả? Đúng là con ngốc. Nhớ cho rõ tao là Trần Minh Ánh, Trần Minh Ánh, 1228…1228….
Hoàng lấy tay bóp vào cổ Hà rồi đưa lên cao kề sát tường, rồi miệng vừa cười vừa nói:
- Ác thú như mày mà cũng biết sợ chết sao. Haha, đúng thật con người rất ngu ngốc, vô cùng ngu ngốc. Họ biết cái chết rất đáng sợ, nhưng đến cận cời cái chết họ mới sợ nó, tuy vậy nhưng cũng có người muốn kết liễu cuộc đời của mình bằng những lí do vô lí. Và cái tội lớn nhất trên đời này là phá tan sự sống người khác, những người như thế xứng đáng bị trừng phạt.
Hà vùng vẩy do bị nghẹt thở, nhưng mọi người chẳng thể làm gì được, chỉ biết đứng nhìn thôi.
- Buôn …tao ra, buôn…
- Không thở được thật là đau đớn, bị giết hại thật là đau đớn…Đúng không? Nhưng tao, không những không được thở, mà cả tháng trời tao đã ở dưới nước lạnh lẻo, tan da nát thịt. Cái chết của tao thật là dã man, là do mày. Mày đã làm nên tất cả, chỉ vì danh hiệu, thành tích của mày luôn đứng dưới tao một bước, nên mày đã xai người giết hại tao, làm nhục tao, cả bạn bè cũng phản bội tao. Tao chết trong sự nhục nhã, đầy đau đớn. Hôm nay mày đáng phải trả giá cho những việc mày đã làm.
Tay Hoàng chỉ về phía ông và nói:
- Tất cả các ngươi đã được chứng kiến cảnh này, hãy ghi nhớ nó đến hết quãng đời còn lại.
Tay Hoàng càng ngày càng bóp mạnh vào cổ Hà. Đến những giây phút cuối, những hàng nước mắt của Hà bắt đầu tuôn và cố gắng buôn xuôi những dòng chữ cuối cùng:
- Xin…xin lỗi.
Rồi Hoàng mỉm cười tự đâm vài nhát dao vào tim cho đến khi ngừng thở. <Reo…reo> vừa đúng lúc cảnh sát đến, hiện trường vụ việc thật kinh tởm, trong mùi máu me và những câu chuyện đáng lẻ không nên có, đến bây giờ ông vẫn chưa quên được mùi tanh và những cảnh tượng kinh hoàng ấy. Cảnh sát chỉ kết luận đơn giản là Hoàng lên cơn tâm thần nên đã giết chết hết mọi người, không ai tin vào câu chuyện ông kể. Vài năm sau đó vụ án và những bí ẩn cũng bị chìm vào quên lãng, không còn ai để ý đến nó.
Thật kinh hải đúng không, ông kể câu chuyện này để cháu yêu quý cuộc sống hơn, đừng để phải hối hận.<Hix…hix> ông quay lại nhìn An:
- Sao cháu lại khóc, cháu sợ à?
- Dạ không, cháu thấy mình có lỗi với bố. Hix
Nói xong An chạy vội qua phòng bố xong thẳng vào, bố An giật mình bật dậy rồi hỏi:
- An, khuya lắm rồi. Sao còn chưa ngủ hả?
- Bố ơi! Con xin lỗi bố, con sai rồi. Từ nay con sẽ cố học hành thật chăm chỉ…Hix
Bố An vuốt lưng con mình và nói:
- Con biết vậy thì rất tốt. Nhưng sao con thay đổi 180 độ thế?
- Là ông.
- Ông…Ông gì?
- Dạ, là do ông đã làm con thay đổi, ông nội đó bố.
Mặt bố An bắt đầu xanh xao, rồi nói không nên lời:
- Ông…ông.Nhưng mà ông con…đã mất từ chiều…nay rồi mà.
- Bố nói gì thế?
- Ông con bị tai nạn chiều nay, vì bố giận con nên không nói cho con nghe.
Nó bắt đầu đổ mồ hôi, mặt tím ngắt:
- Chẳng…chẳng lẻ, người hỏi nãy chính là….
The End