✿ Nội dung truyện Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Làm Con Của Ba
Trời đêm đổ mưa, mưa như trút nước, mưa như muốn trôi đi tất cả những gì bụi bẩn, nhơ nhuốc cón sót lại trên thế gian này.
Nó lao đi, loạng choạng trong đêm, trong mưa. Máu, nước mắt, nước mưa
hoà cùng nhau thành một màu đỏ lờ lờ. Nó đau. Đúng nó đang rất đau. Nó
buồn ngủ, nó muốn ngủ! Vết thương trên đầu, vết thương trong tim, vết
thương tinh thần đang đồng loạt tấn công nó. Nó quỵ xuống. Ngất.
Tiếng kim đồng hồ quay đều đều, xa xa đâu đó vang lại tiếng nhạc nhẹ
nhàng, bài hát forever thì phải. Nó khẽ mở mắt, mệt mỏi nhìn xung quanh.
- Cậu tỉnh rồi hả? Đừng ngồi dậy, nằm yên đi, vết thương của cậu khá nặng đấy.
Giọng nói trầm trầm của một người đàn ông trung niên vang lên.
- Xin lỗi đây là đâu vậy? Bất ngờ có một giọng nó khác chen vào, một giọng nói tre trung, khoe mạnh. - Nhà tôi – Tối qua cậu bị ngất nằm trên đường nên tôi đưa cậu về nhà mình. Mà cậu bị gì mà máu me đầy đầu thể?
Đứng trước nó lúc này là một thằng nhóc cũng trạc tuổi nó. Xem cách ăn
mặc và cử chỉ hình như là chủ nhân của ngôi nhà này thi phải.
Thấy cậu chủ bước vào phòng, người đàn ông nhanh chóng cúi người chào rồi nhanh chân đi ra ngoài khép cửa lại.
- Tôi là Tùng Lâm, còn cậu, cậu tên gì thế?
- Xin lỗi, bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi phải đi học. Nó hỏi lại người
đối diện cố tỏ vẻ là quan tâm đến thời gian đi học. Thật ra trong thâm
tâm nó, nó không muốn nhắc đến bản thân mình.
- 7h30 rồi, mà cậu yếu thế liệu có đi học được không mà đòi đi?
- Không sao, cám ơn anh vì giúp tôi, xin lỗi vì tôi làm phiền anh quá.
Nói rồi nó nhanh chóng bước xuống giường và loạng choạng bước ra cửa vừa
đi nó vừa nói – Tôi phải đi.
- Cậu chưa khoẻ lại đâu, từ đã.
Tùng Lâm ái ngại nhìn nó nói nhanh. Hay thế này đi, cậu đợi tý, ăn sáng
xong, uống thuốc vào rồi học ở đâu tôi đưa cậu đi tới đó. được chứ. Tùng
Lâm nói, nheo mắt lại thuyết phục.
- Không cần đâu, tôi làm
phiền anh nhiều quá. Nói rồi nó bước nhanh ra cửa phòng. Nhưng chỉ đi
được vài bước nó đổ sập xuống sàn nhà. Nhanh hơn nó tưởng, Tùng Lâm xoay
người đỡ gọn nó trong lòng mình.
- Bảo cậu rồi mà không nghe, vết thương của cậu nặng lắm, lại mất nhiều máu lắm nên không xem thường được đâu.
Nó nhắm chặt mắt lại trong đau đớn. Khung cảnh đêm qua lại ùa về.
- Thằng trời đánh, mày câm mồm lại cho tao? Mày học hành thế này hả? Đồ
toi cơm. Tao nuôi mày, cho mày ăn học cẩn thận vậy mà mày học thế hả?
- Con xin lỗi, ba, con mệt.
"Bốp” một cái tát như trời giáng vào mặt, dường như chưa hả giận. ông
vớ ngay chiếc đĩa đựng thức ăn trên mặt bàn ném thằng vào đầu nó. Máu
chảy xuống chán, xuống mặt, máu chảy đỏ cả chiếc áo sơ mi nó đang mặc.
- Chó chết, vì mày mà má mày chết, chỉ vì mày, mày hiểu không. Bà ta vì mày mà chết thế mà bây giờ mày sống thế hả.
- Ba đừng vậy mà ba, con xin ba đó. Ba đừng làm thế mà. Chị nó khóc lóc
xin xỏ cho nó, lúc nào cũng vậy chị nó mỗi lần thấy nó như vậy đều năn
nỉ ba tha nỗi cho nó. - Cậu chịu khó đi, đợi cho vết thương lành lại rồi đi cũng được mà? - tiếng hắn ta làm cậu chợt bừng tỉnh.
- Cám ơn cậu nó đổi cách xưng hô, hình như nó cảm thấy nói chuyện với
thằng nhóc này thật thoải mái không có chút gì phải gò bó, khách sáo –
Nhưng tôi phải đi học luôn, nếu không tôi…, mà thôi không có gì đâu,
thôi để tôi đi.
- Thôi được rồi, nếu cậu quyết định đi thì đê tôi đưa cậu đi. Mà cậu học trường nào để tôi đưa cậu đi?
- Cám ơn cậu, làm phiền cậu quá. Tôi học trường Chu Văn An.
- Ủa vậy là mình học cùng trường này, tôi cũng học trường đó. Tôi mới
chuyển trường về. Mà cậu học lớp nào vậy? Tôi học chuyên toán A1
- Vậy hả, vậy mình học cùng lớp. Thôi đi đi, muộn rồi, hôm nay lớp có bài thi.