Tác giả: Sophia Giới thiệu:
Gia tộc nhà họ Lãnh Hoàng đã tồn tại cách đây hàng trăm năm và ngày
càng phát triển với tập đoàn Lãnh Hoàng đứng đầu thế giới về tất cả mọi
mặt, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mà mọi người vẫn biết, sau vẻ hào nhoáng
sang trọng đấy là một lời nguyền mà đời đời trôi qua họ vẫn phải gánh
chịu. Và nay, đến đời con của Lãnh Hoàng Quân và vợ Tô Ngọc Thi phải
gánh chịu lời nguyền đấy, lời nguyền mà chẳng ai mong muốn nó xảy
ra............ liệu đứa trẻ đó sẽ ra sao và lời nguyền ấy là gì? *Nhân vật:
Lãnh Hoàng Minh: 17 tuổi, đại thiếu gia nhà họ Lãnh Hoàng. Mang vẻ đẹp
mà ít người có được, từ bé đã được gia tộc yêu thương là một người
thông minh, tài giỏi. Lãnh Hoàng Thiên: 17 tuổi, nhị thiếu gia nhà
họ Lãnh Hoàng, em trai song sinh của Lãnh Hoàng Minh nên nhìn giống
nhau như hai giọt nước, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ở Thiên có nét
đẹp lôi cuốn, ma mị, hấp dẫn ánh mắt người khác hơn Minh. Trái hoàn toàn
với Minh, Thiên từ bé đã không được gia tộc yêu thương, vì Thiên là đứa
bé phải gánh chịu lời nguyền của gia tộc, là một người khá bí
ẩn......... Lãnh Hoàng Thiên Nhi: 16 tuổi, tam tiểu thư nhà họ
Lãnh Hoàng. Là một cô bé dễ thương, tính tình cỗ quái , đặt biệt rất yêu
thương Thiên. Hoàng Ngọc Ly: 17 tuổi, tiểu thư duy nhất nhà họ
Hoàng, cũng là một người thông minh, tài giỏi, rất yêu Thiên- mang danh
nghĩa là bạn gái của Thiên, nhưng sự thật phía sau nó là gì thì không ai
biết trừ Thiên và Ly. Huỳnh Tuấn Anh: 18 tuổi, thiếu gia nhà
Huỳnh, là anh trai kết nghĩa của Thiên rất yêu thương Thiên và cũng chỉ
có anh mới biết sự yêu thương đó là thể hiện điều gì. Lâm Hàn
Phong: 18 tuổi, con trai của ông chùm thế giới ngầm Lâm Hàn, cũng là ba
nuôi của Thiên. Luôn xem Thiên là cái gai trong mắt , vì từ khi Thiên
xuất hiện Phong chỉ còn đứng thứ hai hoặc là bằng Thiên chứ chưa bao giờ
có thể vượt qua Thiên. Có thể được xem là đối thủ duy nhất của Thiên.
Lâm Kỳ Quân: 17 tuổi, đại thiếu gia nhà họ Lâm sánh ngang với nhà họ
Lãnh Hoàng, đồng thời cũng là em họ của Phong. Chẳng ưa gì Thiên vì nghĩ
Thiên Nhi yêu Thiên cản trở tình cảm của mình và Thiên Nhi, nhưng phải
chăng cái tình cảm này chỉ là ngộ nhận của Quân. Lâm Kỳ Đăng: 17
tuổi, nhị thiếu gia nhà họ Lâm em trai song sinh của Quân, xem Thiên như
tấm gương sáng luôn gưỡng mộ Thiên, có tình cảm với Thiên Nhi nhưng
biết anh mình cũng yêu Thiên Nhi nên chôn giấu tình cảm của mình. Lãnh Hoàng Quan: ông Thiên, chủ gia tộc Lãnh Hoàng. Lãnh Hoàng Quân + Tô Ngọc Thi: ba mẹ Thiên rất yêu thương Thiên nhưng ngoài mặt luôn tỏ vẻ thờ ơ, không quan tâm. Hoàng Tấn Bảo+ Nguyễn Bích Tâm: ba mẹ Ly. Huỳnh Anh Tuấn+ Trần Bảo Anh: ba mẹ Tuấn Anh. Lâm Hàn + Dương Ninh Hương: ba mẹ Phong. Lâm Kỳ + Lê Tố Như: ba mẹ Quân và Đăng. Chương 1
Xung quanh là một màu đen bao trùm tất cả, không một tia sáng rọi vào.
Bổng từ đâu quang dội lên tiếng khóc oa oa đáng thương của một đứa bé,
tiếng khóc ngày càng dữ dội nó chứa dựng cả sự đau đớn và nghe đâu trong
đó còn mang vả sự tuyệt vọng, đau lòng. Ánh sáng từ đâu chiếu rọi vào,
hiện ra là hình ảnh một đứa trẻ sơ sinh được bế bởi người đàn ông đứng
tuổi và cũng chính ông ta đang dùng cây dao bén nhọn gạch lên mu bàn tay
trái của đứa bé những hình thù gì đó. Máu, rất nhiều máu từ bàn tay đứa
bé chảy ra rơi từng giọt lách tách trên mặt sàn lạnh lẽo, lạnh cũng như
lòng người vậy..... Đứa bé đau đớn khóc thét đến khàn giọng, gương mặt
tái đi vì mất máu, cả người xanh tím nhìn mà đau lòng.... mà tuyệt vọng
như không thể thở nổi....... Rồi từ xa xa vang lên tiếng gọi lo lắng ẩn
chứa sự đau lòng của cô gái, tiếng gọi ngày một to dần và gần như thét
lên..... - Kyo à dậy đi.... Kyo.. Kyo..... anh mau dậy đi, đừng làm em sợ mà.. Kyo..
Vừa thét cô gái vừa cố lay người nằm trên giường, sự nỗ lực của cô đã
có kết quả khi người nằm trên giường với cái trán đầy mồ hôi lạnh và cả
người lạnh toát cũng đã cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng của đời mình mà
mở ra đôi mắt đen tuyền có ánh tím nhưng trống rỗng, vô hồn. Phải một
lúc sau con người ấy cũng có phản ứng lại và lập tức kéo cô gái kia vào
lòng ôm thật chậc như sợ mất đi điều đó mà cũng như sợ hãy một sự thật
tàn nhẫn nào vậy. Cảm nhận được đôi bàn tay đang run rẫy nhưng vẫn
cố ôm chật lấy mình của chàng trai tim Lyly như thất lại, tại sao ông
trời lại bất công như vậy, để cho người cô yêu phải gáng chịu sự đau đớn
này chứ, cô thà rằng người đau là cô còn hơn để cô nhìn thấy người mình
yêu đau và tuyệt vọng đến vậy. Cố giấu đi sự đau lòng của mình cô dịu
dàng vỗ nhẹ lên lưng Kyo nhằm an ủi anh... -Không sao rùi anh, có em ở đây không có việc gì đâu, rùi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết mà.
Dường như vẫn đang đắm chìm trong sợ hãi mà Kyo không lên tiếng đáp lại
Lyly, bản thân vẫn đang suy nghĩ tại sao lại như vậy, tại sao người
chịu lời nguyền của gia tộc lại là anh. Anh gần như không thể chấp nhận
được điều này, cái điều mà bản thân anh chính mắt nhìn thấy và cảm nhận
sâu sắc nhất. Vâng, anh là nhị thiếu gia của gia tộc Lãnh Hoàng –Lãnh
Hoàng Thiên và cũng chính anh là người bị nguyền rủa đời thứ 309 của gia
tộc, nhưng có chính xác là anh không hay do sự lựa chọn, tráo đổi của
ai đó..... Mãi chìm trong suy nghĩ của mình mà giờ anh mới nhận ra mình
đang ôm cô- bạn gái của anh. Vội buông cô ra, anh hơi hoảng nói vì sợ
làm cô đau. - Anh xin lỗi, em có đau không, xin lỗi... - Em không sao, anh ổn chứ, anh lại găp ác mộng à. - Ừ, anh không sao, đây đâu phải lần đầu anh g..... -Anh không được nói tới nó, em không cho anh nói đâu. Anh đừng nghĩ đến nó nữa mà em sẽ giận đấy.
Nhìn thấy cô gái nũng nịu với mình nhầm an ủi, gợi sự chú ý của mình
đến hướng khác, tim Kyo dần ấm lên, lời nguyền gì chứ, ác mộng gì chứ,
bỏ tất. Như bây giờ với anh đã tốt lắm rồi. - Hì.. xem em kìa, anh
không nói nữa là được chứ gì. Mà mới sáng sớm em qua phòng anh chi vậy,
có âm mưu gí với anh à, nói mau. - Anh.... anh.... em không nói với anh nữa.